[Trans fic][LuMin] Bạn cùng phòng (Chap 5)

BẠN CÙNG PHÒNG

 

 

 

Title: The Roommate           

Author: EvilKyuhyun

Translator: Y Chi Chi

Pairing: LuMin (Lu Han/Minseok)

Rating: NC17

Genre: Dark, Yaoi, Violence

Summary: Minseok cuối cùng cũng được nhận vào Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, ngôi trường mơ ước của cậu. Cậu sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ để trở thành một vũ công tại nơi này. Vốn là một cậu nhóc bầu bĩnh đáng yêu, Minseok dễ dàng hòa nhập trong môi trường mới và có những người bạn mới thú vị. Đặc biệt có một người nhanh chóng chiếm được cảm tình của Minseok, cậu bạn cùng phòng đáng yêu ngây thơ – Lu Han. Hoặc chỉ là Minseok nghĩ như vậy về cậu ấy thôi.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

CHAP 5

 

 

– Chán… quá… – Minseok nằm sải lai, miệng than vãn và đầu cậu thì mấp mé chỗ mép giường.

Luhan đã rời khỏi phòng hơn một tiếng rồi và để Minseok ở lại một mình trong tình trạng thiếu thốn nguồn giải trí. Giờ thì đã quá muộn để chấp nhận lời mời của Kyungmi, có khi cô ấy sẽ chẳng bao giờ mời cậu đi chơi một lần nào nữa. Và đáng buồn là cậu còn chẳng dám chắc đó có phải một buổi hẹn hò hay không. Bộ não nhỏ bé mũm mĩm của cậu chỉ chấp nhận viễn cảnh tươi đẹp nhất thôi. Cậu đúng là một kẻ ngốc mà.

– Này Minseok hyung~ – Một giọng nói quen thuộc vang vang bên ngoài cửa phòng.

Minseok chẳng cần nhìn ra để xem những người mới tới là ai khi hai người đó tự mở cửa và bước vào trong.

– Tốt quá, thì ra là anh ở đây!

Cơ thể Minseok càng bị lún sâu xuống đệm bởi trọng lượng của hai người vừa tới đang ngồi trên giường của cậu.

– Hyung, đi ăn thôi! – Baekhyun phấn khích nhún nhún trên giường.

Minseok lật người nằm sấp và than vãn:

– Đó là tất cả những gì anh làm từ khi đến đây đó!

– Bánh bao nhân thịt~

– Anh đi lấy áo ngay đây.

ღღღ

– Woah…

Minseok nhìn con đường trước mặt bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Các cửa hàng trải dọc hai bên phố với những xe bán hàng rong ở phía trước ít nhất là một nửa số đó. Minseok thầm nhắc bản thân phải dừng chân và thử một, hay nhiều nhất là hai thứ ở mỗi hàng mới được.

– Vậy đi đâu trước đây? – Chanyeol hỏi trong khi mắt đang nhìn mấy đôi vòng tay tình bạn được bày bán trên chiếc bàn ở cửa hàng gần nhất.

– Shopping! – Baekhyun vui vẻ reo lên, cậu nhóc kéo cổ tay hai người đi cùng và bước ngay vào một cửa hàng chuyên bán các loại quần áo dễ thương như áo hoodie có gắn tai thú và đuôi chẳng hạn.

Đôi mắt Minseok sáng ngời trước vô vàn các kiểu áo quần trong cửa hàng rộng lớn. Cậu muốn đi xem áo sơ mi nhưng Baekhyun lại kéo cả cậu và Chanyeol về phía sau rồi đẩy hai người vào một phòng thay đồ.

– Ở yên đây nhé, em sẽ quay lại ngay!

Không giải thích gì thêm, Baekhyun bỏ lại hai cậu con trai bối rối và đi lượn một vòng để tìm bộ cánh hoàn hảo nhất cho mỗi người.

– Chuyện này không ổn rồi… – Chanyeol lẩm bẩm trong lúc kéo khóa áo hoodie lên và trùm hẳn mũ áo lên trên chiếc mũ đang đội.

– Ý cậu là sao?

Nhưng Chanyeol cũng chẳng nói gì nữa. Kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng, cả hai giật nảy cả người khi cánh cửa bất thình lình mở ra.

– Lấy được rồi! – Baekhyun reo lên với một chiếc túi trong tay.

Chanyeol trợn tròn mắt một cách ngờ vực.

– Cậu không phải là…

– Ơ, nhưng đúng thế đấy!

Minseok hết nhìn người nọ lại quay sang người kia, hoàn toàn mù mịt và thật sự hi vọng sẽ có người giải thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra ở đây.

– Mặc thử đi!

Baekhyun mang ra ba bộ đồ lớn và phân phát một cách rất có thứ tự, một bộ đồ thỏ đen trắng dễ thương dành cho Minseok, một bộ dê trắng hồng cho Chanyeol và cuối cùng là một bộ đồ cún trắng nâu cho Baekhyun.

– Dễ thương mà phải không?! – Baekhyun thích thú hét khi đã mặc xong bộ của mình.

– Ừ thì dễ thương, nhưng sao cậu lại mặc bây giờ?

– Bởi vì… – Baekhyun mỉm cười với Minseok và chỉ dẫn cho cậu cách mặc đồ – …chúng ta sẽ mặc cái này đi chơi phố luôn.

Minseok khịt mũi và nhìn Baekhyun kiểu kì thị.

– Cậu đang đùa tôi đấy à?

– Không ạ~

Chanyeol thậm chí không buồn phản đối khi được Baekhyun mặc đồ cho.

– Nhanh lên! Em muốn đi hát karaoke!

Bất đắc dĩ, cả ba người đều mặc bộ đồ đó và bắt đầu lên đường tiến tới địa điểm tiếp theo. Minseok nhất định phải kéo chiếc mũ thỏ lên che hết mặt và cầu mong sẽ không ai nhận ra cậu trong bộ đồ buồn cười này. Chanyeol thì chỉ chỉnh lại chiếc mũ yêu thích của mình và không quan tâm gì nữa, không như Minseok, Chanyeol đã quá rõ điều gì sắp xảy ra tiếp theo rồi.

– Ah, đây rồi!

Baekhyun kéo Minseok và Chanyeol vào một quán karaoke rồi lao thẳng tới một phòng đang bùng nổ tiếng nhạc, như thể trong đó đang có một bữa tiệc thác loạn vậy.

– Đừng sợ các anh em, chúng tôi đến rồi đây! – Baekhyun hét lên và ngay lập tức nhảy múa với những người đang ở trong phòng.

Minseok đứng tại cửa, vô cùng choáng ngợp và bối rối. Tao và Jongdae thi nhau hét vào micro, Tao mặc bộ đồ gấu trúc còn Jongdae mặc bộ hổ trắng trong khi nhảy theo bài hát đang phát. Thậm chí Kris còn mặc bộ hươu cao cổ và ngồi trên sofa lắc cái lục lạc một cách hời hợt. Minseok thật sự không biết phải hiểu cảnh tượng đang diễn ra trước mặt như thế nào. Điều duy nhất chạy qua đầu cậu là cậu đã tự đẩy mình vào cái quái gì thế này??

– Drop it!

– Oh my beautiful target!

– Hey!

– You joom joom my heart like a locket!

– Ho!

Minseok và Chanyeol cảm thấy khôi hài khi xem ba người bạn hát và nhảy rất ăn ý với nhau, không thể không nhắc đến người chơi lục lạc vô cùng tài năng bên cạnh, sống chết gì cũng không rời xa nhạc cụ của mình. Mặc dù ban đầu khá là xấu hổ nhưng Minseok chợt nhận ra trò này cũng vui phết và thấy thích sự vô tư lự của những người bạn mới. Thông thường cậu sẽ chẳng bao giờ có dũng khí mà đi ra đường khi mặc pyjama một mảnh chứ đừng nói là bộ pyjama thỏ, nhưng khi ở cùng những cậu trai này thì nó lại là chuyện khác.

Và dù rất vui nhưng điều duy nhất Minseok mong muốn lúc này là rời khỏi đây ngay. Tiếng nhạc ầm ầm không bao giờ dứt khiến cậu đau đầu và tiếng hét của Jongdae, Tao với Baekhyun chẳng giúp ích gì thêm. Chưa kể đến việc cậu đã có… hơi bị nhiều hơi men trong người.

– Này, tôi vào nhà vệ sinh chút nhé. – Minseok hét qua tiếng nhạc với Chanyeol.

Khéo léo vượt qua Chanyeol và Kris, cậu tìm đường ra hành lang, thi thoảng suýt ngã vì vấp phải chân chính mình. Bên ngoài nhiều người quá nên cậu đành phải đi lối cửa sau, hoàn toàn không hay biết có một bóng người đang lặng lẽ theo sau cậu.

Vừa đẩy được cửa và bước ra ngoài, Minseok hít vào thật sâu bầu không khí lành lạnh của buổi đêm rồi chầm chậm thở ra. Gò má vốn đã hồng lên của cậu giờ chuyển đỏ, trùng với màu chiếc mũi Rudolph của cậu và tay cậu bắt đầu lạnh đi. Đút hai tay vào túi, Minseok lò dò đi xuống cuối hẻm. Cậu không biết tại sao mình lại muốn đi tới đó, dường như có thứ gì đang vẫy gọi cậu. Và cậu đã đúng. Có tiếng đổ vỡ vang lên nơi tận cùng con hẻm và những bóng người di chuyển như đang có một cuộc ẩu đả. Minseok nheo mắt cố nhận ra những người đó nhưng thứ duy nhất cậu nhìn rõ là mái tóc tối màu của họ. Coi như là tại ánh sáng chỗ đó không tốt nhưng cả hai người kia đều có tóc màu nâu đen, một người vóc dáng trung bình và một người dường như gầy hơn chút, tuy nhiên lại có chiều cao bù vào.

Dù ở trong bóng tối nhưng sao với cậu họ trông quen tới vậy? Minseok định đi tiếp nhưng nhờ có rượu, cậu vấp té đến khuỵu gối và chống cả hai tay xuống.

– Ai ngáng chân tôi thế hả?! – Minseok trề môi nhấc chiếc mũ áo ra khỏi tầm mắt và nhìn quanh quất tìm thủ phạm.

Đáng ngạc nhiên là thật sự đang có một người đứng đằng sau cậu. Minseok bèn quay lại và ngẩng lên nhìn người lạ mặt kia.

– Ê này! Cậulàmgìởđâythế? – Cậu líu ríu nói trong cơn say kèm theo một nụ cười ngớ ngẩn.

Người lạ chẳng nói một câu nhưng đưa tay về phía Minseok, kéo cậu ra khỏi con hẻm và đưa cậu vào xe taxi.

– Ơ kìa~~ – Minseok giãy dụa cố vùng ra khỏi cánh tay người lạ đang vòng quanh eo cậu – Chúng ta phảy guay lại chỗ bữa tiệc chứứứ! – cậu vừa hét vừa vung tay lên trời, hay ít nhất là vung hết tầm đến tận nóc xe.

– Anh cần phải về nhà.

– Woa… – Minseok nhìn người kia với đôi mắt tròn xoe trước khi ngẩng phắt lên như thể vừa tỉnh khỏi cơn mụ mị – Cậu có chất giọng hay đấy!

Minseok thích chí cười trong lúc chọt tay vào gò má người ngồi cạnh. Còn người lạ mặt kia, mặc dù có chút xíu khó chịu nhưng cũng không giấu nổi nụ cười.

– Thôi đi.

Minseok hơi giật mình khi bị người kia nhanh chóng giữ tay lại và khó hiểu nhìn anh ta.

– Ê, cậu có muốn biết một bí mật không? – Minseok liếc mắt nhìn khắp xung quanh như có nhiều người ở đó và có thể nghe trộm cuộc nói chuyện của họ.

Người lạ ghé tai lại gần và chờ đợi Minseok nói tiếp nhưng chỉ được đáp lại bằng sự im lặng.

– Gì vậy?

Minseok chớp mắt một cách ngây thơ và cười:

– Gì vậy cái gì?

– …anh nghỉ ngơi đi.

Đầu Minseok cứ cố húc vào tay người kia, đẩy nó về hướng đối diện khi người đó cố ngả đầu cậu lên vai mình. Người lạ thở dài và đành phải thả tay ra.

– Minseok…

Cậu đột ngột ngẩng lên với vẻ mặt bánh bao giận dữ choán đầy mặt.

– Sao cậu lại biết tên tôi hả?!

Với một lực đẩy mạnh, cuối cùng người kia cũng ngả được đầu Minseok xuống vai mình, và Minseok ngủ ngay với tư thế đó. Dù gây ra nhiều trở ngại như một con ma men, cậu vẫn đáng yêu đến mức khó có thể cưỡng lại, đặc biệt là tiếng ngáy nho nhỏ và cái cách chun môi dễ thương của cậu. Không suy nghĩ gì nhiều, người kia cúi xuống và hôn phớt lên môi Minseok, làm lơ tiếng khịt mũi khinh bỉ của người tài xế taxi. Hai đôi môi vừa chạm nhau, người đó đã dứt ra ngay và sờ lên môi mình. Có thể đó chỉ là tượng tượng, nhưng cậu ta thề là đã cảm thấy một luồng điện râm ran chạy khắp cơ thể vào cái khoảnh khắc chạm môi ấy. Có thể đây là một dấu hiệu tốt chăng? Nhưng làm thế nào mới có thể cưa đổ một trai thẳng như Minseok cơ chứ?

ღღღ

Luhan đẩy người kia vào tường và giữ cậu ta ngay tại đó với cánh tay chèn ngang cổ họng.

– Tôi đã đi đến bước này rồi – Luhan rít lên rồi xọc lưỡi dao vào vùng bụng dưới của người đó – Tôi sẽ không để cậu phá hỏng tất cả đâu!

Với một cú vặn cán dao đầy đau đớn, Luhan rút dao ra, ngắm nhìn với một nụ cười tàn ác khi người đó gục xuống sàn. Chàng trai có mái tóc màu nâu đen ngẩng lên nhìn Luhan với ánh mắt vô vọng và đầy khó hiểu.

– Cậu biết không…

Luhan cúi người xuống bên cạnh cơ thể đang càng lúc càng tái nhợt, kéo lê mũi dao xuống gò má người nọ.

– …tôi chưa từng lên kế hoạch giết cậu… – dao lần xuống quai hàm.

– Nhưng cậu lại cứ nhất định phải đi tới và tọc mạch như vậy… – dao xuống tới chỗ vết thương trên ổ bụng.

– Không ai bảo cậu là chỉ nên để ý đến chuyện của mình hay sao? – Giọng nói và ánh mắt Luhan trở nên sắc bén khi anh thọc dao vào lần nữa.

Đôi mắt Luhan nấn ná trên cơ thể cậu trai cho đến khi chắc chắn rằng toàn bộ sự sống đã rời khỏi cậu ta. Đứng dậy rồi xốc mạnh cái xác lên vai và ném nó vào một thùng rác lớn đang bốc mùi hôi thối nồng nặc, anh hy vọng điều đó sẽ giúp che đi thứ mùi mà sau này sẽ tỏa ra từ cái xác.

– Đúng là tiếc thật đấy… – Luhan lãnh đạm tháo găng tay rồi quẳng chúng đi – tôi đã từng thích tính cách của cậu mà.

Anh thong thả sải chân tới chỗ mà cậu trai kia đánh rơi quyển sổ màu xanh dương của anh, thứ duy nhất không ai được phép nhìn vào. Lật qua nhiều trang giấy, cuối cùng Luhan cũng đến với danh sách của mình. Để cho khỏi quên, cái tên của cậu trai ấy cũng được viết vào. Và giờ nó được gạch đi bằng một nét bút dạ mới toanh.

 

 

TO BE CONT…

11 responses to “[Trans fic][LuMin] Bạn cùng phòng (Chap 5)

  1. Ahhhh :))) cuối cùng Au cũng comeback :3 chờ mãi!!!tự nhiên thấy Lu đáng sợ ghê!hình như là do Min!mà cậu trai tóc nâu đen là ai nhỉ?cái người mà đưa Min say xỉn lên taxi và hun Min có phải là cậu trai đó không?!?

    • Yes yes yes~ tất cả là do Minseok hết á :))
      Hai người tóc nâu đen quần thảo trong con hẻm đó thì một người là Luhan, người còn lại là một ai đó vô tình xem được quyển sổ màu xanh của Luhan.
      Người đưa Minseok lên xe là người đã theo Min từ trong quán karaoke ra ý.
      Khổ thân cái bạn tóc nâu đen kia, tự dưng chết oan uổng T^T

Let's talk about love!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s