[Trans fic][SeChen] Kiên nhẫn, trầm lặng và cuộn băng dính

KIÊN NHẪN, TRẦM LẶNG VÀ CUỘN BĂNG DÍNH

 

 

 

Title: Patience, Silence and Duct Tape

Author: snowyspring

Translator: Y Chi Chi

Pairing: SeChen (Sehun x Chen)

Rating: G

Summary: Kim “Chen” Jongdae là một chàng trai vô cùng kiên nhẫn với tính trầm lặng đáng ngưỡng mộ.

Bạn sẽ phải mất nhiều công sức thì mới chọc tức được troller toàn năng này, dù sao cậu ta cũng là một chuyên gia bày trò mà.

Nhưng Sehun những ngày gần đây bám Jongdae quá thể, và Jongdae không thể chịu đựng được nữa.

Cậu quyết định phải tự mình giải quyết vấn đề này.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

 

Kim Jongdae là một chàng trai rất kiên nhẫn.

Cậu biết khi nào thì phải đợi đến lượt mình đi, cậu để những người lớn tuổi hơn đi trước.

Cậu cũng biết khi nào mới là lúc để lên tiếng.

Cậu chờ đợi một cách lịch sự đến khi phòng tắm hoàn toàn sử dụng được rồi mới dùng nó.

Cậu để các hyung ăn trước vì cậu biết họ mệt mỏi hơn cậu nhiều.

Hừm, thậm chí cậu còn cho chó của Jongin ăn trước khi đến lượt cậu ăn nữa kìa.

Nếu bạn không gọi đó là kiên nhẫn, hẳn bạn phải là một thiên thần.

ღღღ

Dây thần kinh điềm tĩnh của Jongdae thực sự có thể chạy một khoảng khá dài, hầu hết mọi lần là như vậy.

Nhưng gần đây một ai đó đang bắt đầu tháo bung sợi dây đó ra, tên này không ngừng làm cậu bực mình với những yêu cầu và mệnh lệnh ngớ ngẩn tới mức khiến cậu nghĩ rằng con người này làm sao mà lại có thể cho ra được những ý tưởng như thế cơ chứ.

Dù sao thì Oh Sehun đã vốn là sinh vật hai mươi tuổi rất khó hiểu rồi.

Cậu ta có cơ thể của một người trưởng thành, nhưng đầu óc thì là của một đứa trẻ năm tuổi.

(Hoặc chỉ là Jongdae đang cảm thấy cay đắng vì Sehun cao hơn cậu… Không, chắc là không phải vậy đâu).

ღღღ

– Hyung~ Đi mua thú bông với em đi. Phiên bản giới hạn hẳn hoi nhá! Cuối cùng thì em cũng tậu được một người bạn cho Pinku Pinku!

– Hyung~ Nướng bánh cho em đi! Em thèm cheesecake việt quất quá!

– Hyung~ Tối nay ở với em đi! Em một mình trong phòng cô đơn lắm. Luhan hyung và Minseok hyung ra ngoài chơi đá bóng rồi~

Vài ví dụ tiêu biểu cho sự lải nhải không ngừng của thằng nhóc ấy.

Vào lần đầu thì có vẻ dễ thương đấy, nhưng rồi thời gian trôi qua và tôi dần dần cảm thấy bực mình.

Tất nhiên là nhìn thằng nhóc cứ theo tôi như cún con thế cũng vui gì hả, không, việc đó vẫn đáng yêu, nhưng cũng khá ức chế khi bạn vốn đã rất căng thẳng với số công việc cần hoàn thành và bạn bị quấy rầy vào sai thời điểm.

Vào cái lúc tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và ngủ một giấc, thằng nhóc đột nhiên xuất hiện và lôi tôi ra khỏi chiếc giường thân yêu mềm mịn như má của Minseok hyung (tiện thể nói luôn, đó là thứ mềm nhất tôi từng đụng vào). Sau đó nó bắt đầu kể tôi nghe những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay với nó.

Vui quá nhỉ, bởi vì tôi đã ở cạnh nó suốt cả ngày rồi mà. Tôi không nghĩ là Sehun nhận ra nó cứ kéo tôi đi khắp hành lang và khắp các phòng, thằng nhóc này.

Nhưng hôm nay Sehun đặc biệt bám lấy tôi như sam và thật khó chịu.

Không may là, tôi không có tâm trạng để phục vụ các nhu cầu của thằng nhóc bởi tôi phải tập một tiết mục đặc biệt cho chương trình radio truyền hình số tiếp theo mà tôi sắp tham gia.

ღღღ

NGÀY HÔM SAU

– Hyung! Mình ra ngoài mua trà sữa đi! Em muốn uống trà sữa quá~

Tôi lắc đầu một cách chán nản:

– Hyung không thể Sehun, lát nữa hyung vẫn phải tập với Luhan hyung, Baekhyun và D.O.

– Nhưng mà hyung! Hyung có nghĩa vụ phải chăm sóc thành viên nhỏ tuổi nhất mà phải không?

– Nhưng như thế không có nghĩa em chỉ có mình hyung chăm sóc cho em! Đi gọi người khác đi!

– KHÔNG!

– CÓ!

– KHÔNG!

– CÓ!

– KHÔNG!

– C..khoan đã!

Chúng tôi ngừng hét vào mặt nhau và cứ chằm chằm nhìn vào nhau như vậy.

– Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả… Sehun, hyung sẽ nói thật với em. Hyung đang phát chán với việc em cứ bám lấy hyung từng giây từng phút trong ngày. Hyung đã ở bên em phần lớn thời gian đến mức không thể nói chuyện với các thành viên khác mà không bị em lôi đi. Em rốt cuộc muốn gì ở hyung hả?

– Sự chú ý của hyung.

Khuôn mặt Sehun đột nhiên trở nên nghiêm túc, như thể đầu óc của một đứa trẻ năm tuổi chưa từng tồn tại.

Tôi cảm thấy máu đang dồn lên hai gò má, làm chúng đỏ hết cả lên.

– S..sự… sự chú ý của hyung á? Sao em lại muốn cái đó? Em đã có của Suho hyung, Luhan…

– Nó không giống nhau!

– Sao lại không giống nhau được? Chúng ta… tất cả chúng ta đều như nhau cả thôi.

– Em cũng phát chán rồi, được chưa! Em phát chán với việc luôn phải nhìn hyung ở với Minseok hyung hoặc với Lay hyung hoặc với Baekhyun hyung hoặc với Chanyeol hyung hoặc với D.O hyung hoặc với Jongin hoặc Tao hoặc Luhan hyung hoặc Suho hyung hoặc Kris hyung rồi!

Tôi gắng kìm lại cái khao khát muốn đảo hai con mắt.

– Sehun, em cũng biết là em vừa liệt kê hết toàn bộ nhóm chúng ta, phải không?

– Chính xác! Em chỉ muốn hyung có mình em thôi… Hyung luôn ở cùng với người khác, và hyung hình như không nhìn em nữa… Hyung, em… em… em… thích hyung mà… Tại sao hyung không nhận ra chứ?

Ánh mắt tôi dịu lại trước từng lời của Sehun. Tôi đi về phía cậu nhóc rồi kéo nó vào ôm một cái thật chặt, thật ấm áp.

– Em chỉ muốn hyung có mình em thôi hả? – Tôi nhìn Sehun một cách chân thành.

– Mmm.

– Vậy thì em có được hyung rồi. Hyung hứa sẽ luôn ở bên em. Luôn luôn như vậy.

– Nhưng… còn lúc hyung phải quay lại Trung Quốc thì sao?

Tôi thấy đôi mắt cậu nhóc rơm rớm.

– Chúng ta luôn có thể trò chuyện qua Skype mà, đúng không? Tuy là không giống nhau nhưng ít nhất chúng ta vẫn nhìn thấy nhau!

– Ừm.

Và tôi lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt Sehun rồi hôn lên chóp mũi cậu nhóc.

Sau đó, chúng tôi nằm với nhau trên chiếc sofa cho đến tối, chỉ là tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm có của kí túc xá mà thôi, vì các thành viên khác ra ngoài hết cả rồi.

– Mà này, Sehun…

– Gì vậy, hyung?

– Hyung không nghĩ em thuộc tuýp cứ bám dính lấy người khác để thu hút sự chú ý. Hyung tưởng em là kiểu lẳng lặng nhưng luôn ở bên chứ.

– Luhan hyung bảo em là thế mới hiệu quả.

.

.

.

Cái gì

.

.

.

Luhan hyung có dính líu đến chuyện này ư?

– Và… em nghe lời hyung ấy? – Tôi nheo mắt hỏi.

Người-bây-giờ-đã-là-bạn-trai-của-tôi che mặt lại bằng cách chúi đầu vào cổ tôi. Tôi thở dài.

– Thôi thì, quan trọng nhất là giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi.

ღღღ

Đêm hôm đó, tôi ngủ không ngon giấc.

Không phải là vì tôi không tin nổi Sehun, cuối cùng cũng đã thổ lộ với tôi.

Mà là vì tôi nghe thấy tiếng sột soạt của tiền và… phải Chanyeol đang khóc đó không?

ღღღ

– Mmmffttt

– Gì vậy Luhan hyung?

– Mmmmmfffffffftttttttttt

– Muốn em tháo băng dính ra hả? Để em xem… ừm… không thì sao?

Tôi thấy đôi mắt lấp lánh của Luhan hyung trợn to hơn.

Ờ hờ.

Sự trả thù thật ngọt ngào.

– Giờ thì hyung biết không nên cá cược vào chuyện tình yêu của người khác rồi chứ gì.

Tôi đi ra phía cửa của căn phòng trống và vặn tay nắm.

– Nhưng em cũng phải biết ơn hyung đấy, vì đã cho Sehun dũng khí tỏ tình với em.

– Mffffffffffftt

Tôi ra khỏi phòng rồi chậm rãi đóng cửa lại.

– Tận hưởng hình phạt của mình đi hyung~

ღღღ

Kim Jongdae là một chàng trai kiên nhẫn, chúng ta đều biết là vậy.

Nhưng khi sự kiên nhẫn đã cạn, cậu ấy trở thành người đàn ông trầm lặng.

Thậm chí cậu còn có một trích dẫn cho điều này.

Im lặng là vàng, băng dính là bạc.

Có tiếng cười điên dại.

 

 

~ THE END ~

10 responses to “[Trans fic][SeChen] Kiên nhẫn, trầm lặng và cuộn băng dính

Let's talk about love!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s