[Trans fic][KrisYeol] Tôi sở hữu em đó đồ ngốc (Chap 3)

TÔI SỞ HỮU EM ĐÓ ĐỒ NGỐC

 

 

 

Title: I owned you dumbass

Author: Blacksmile

Translator: Y Chi Chi

Pairing: KrisYeol, HunHan, KaiLay

Rating: NC17

Genre: Fluff, Smut

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

CHAP 3

 

 

Chanyeol trề môi phụng phịu khi cảm thấy cánh tay luồn quanh cái eo nhỏ của cậu trở nên chặt hơn. Cậu nhận ra bản thân mình bị kéo lại cho đến khi lưng cậu chạm vào cơ thể ấm áp phía sau. Một đôi môi ẩm ướt hôn xuống đỉnh đầu Chanyeol khiến cậu thầm ré lên, khuôn mặt ửng đỏ còn cơ thể bắt đầu thấy nóng. Chóp mũi nhọn rúc xuống cần cổ dài và rồi người nằm ở đằng sau cậu thở hắt ra một hơi như thể rất thỏa mãn với mùi hương hay với cơ thể của cậu.

Thiệt tình, con người này có vấn đề gì với việc ôm ấp mình vậy? Mình đâu phải búp bê của anh ta!’ Chanyeol thầm rủa xả khi Kris dụi đầu lên vai cậu.

Đêm qua, Kris đã ôm cứng lấy cậu trên giường cho đến lúc cậu thiếp đi. Chanyeol đã lải nhải không ngừng về việc không thể ngủ chung với nhau nhưng kẻ đầu đá kia không hề nghe lời cậu. Cuối cùng Chanyeol đành phải chịu thua và để cho anh ta ôm ấp trên chính giường của cậu.

Đôi mắt đăm đắm nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức nhỏ hình vuông đặt trên bàn cạnh đầu giường, Chanyeol thảng thốt há mồm khi cái kim ngắn chỉ vào số tám, có nghĩa là cậu sẽ bị muộn các tiết buổi sáng nếu không dậy ngay bây giờ. Dù có thích hay không Chanyeol vẫn cần phải làm gì đó để có thể ra khỏi giường và chuẩn bị đến trường Đại học. Trốn học không phải là việc sẽ xuất hiện trong cuốn sách về cuộc đời cậu. Cậu cần phải xin lỗi công ty người mẫu vì hôm qua đã không đến nữa (tất cả là nhờ Kris). Tâm trí thì như đang nổ ra Thế Chiến II, Chanyeol cắn môi nghĩ cách để ra khỏi giường và thoát khỏi vòng tay Kris mà không làm anh ta tỉnh giấc, nếu không chắc chắn cậu chỉ còn đường chết.

Thật cẩn thận, Chanyeol bò lui xuống dưới, thoát được khỏi vòng kìm kẹp của Kris nhưng khi thấy Kris rền rĩ kêu, cậu ngừng lại ngay và chờ anh thả lỏng trở lại. Sau vài giây Kris thả lỏng người và với một cử động nhanh lẹ, Chanyeol nhảy ra khỏi giường rồi chạy vào nhà vệ sinh, dọc đường vẫn còn kịp túm lấy chiếc khăn tắm và ít quần áo. Cậu nhanh nhẹn và im lặng hết mức có thể trong khi làm vệ sinh buổi sáng chỉ để không làm người đàn ông tóc vàng kia tỉnh lại. Sau đó, Chanyeol thu thập số sách vở cần dùng với vài cái bút rồi nhét hết vào trong cặp. Cậu mỉm cười khi thấy Kris vẫn còn ngủ say. ‘Muốn chạy thoát khỏi anh cũng đâu có khó lắm.’ Chanyeol nghĩ và le lưỡi ‘Tôi ghét anh!

Chanyeol ù té chạy ra cửa chính nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy một thứ cậu không bao giờ muốn thấy lại nữa: con sói khổng lồ quen thuộc đang ngồi đợi trước cửa, mắt nó mở thao láo và nhìn thẳng vào Chanyeol như muốn xuyên thủng con tim tội nghiệp của cậu. Chanyeol nuốt khan và bước về phía trước một chút xíu nhưng lui ngay về sau khi con sói gừ gừ kêu.

– Só..sói ngoan, tao không chạy mất đâu mà. Tao chỉ… chỉ đi học thôi. Thế nên…

Con sói từ vị trí ngồi giờ đứng dậy khiến Chanyeol lùi lại thêm vài bước nữa.

– Tao… tao… sói ngoan, tao là người ăn chay! Nếu mày ăn tao thì phí lắm.

Con sói tiến lên hai bước khiến Chanyeol kinh hoàng hét lên:

– Được rồi, tao đã nói dối! Tao có ăn thịt! Tao thích thịt!

Cho dù như vậy con sói vẫn không dừng lại, đôi mắt màu vàng dữ tợn của nó cứ nhìn thẳng vào cậu.

– Kris!

Chanyeol chạy về phòng trong khi con sói điềm tĩnh theo sau như thể nó chỉ muốn đưa cậu vào phòng thôi. Cậu lại trèo lên giường và lăn vào trong vòng tay Kris. Cậu run rẩy vùi đầu vào ngực anh tìm kiếm sự bảo vệ. Con sói ngồi xuống trước giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi Chanyeol. Hé mắt ra nhìn từ trong lòng Kris, Chanyeol quýnh quáng ré lên khi chạm phải ánh mắt dữ dội của con sói và càng rúc sâu về phía Kris hơn.

Khốn thật! Mình làm sao đi được khi con sói cứ ở đó trông chừng mình! Ah!’ Chanyeol nhăn nhó mặt mày.

Thật ra Kris vốn đã tỉnh rồi. Anh chỉ nhắm mắt và tận hưởng thời khắc tươi đẹp bên đồ chơi mới của anh thôi. Anh sẽ phải cảm ơn thú cưng của mình vì đã giúp anh giữ được Chanyeol trong vòng tay.

Chanyeol không thể chịu đựng được nữa. Cậu ngồi dậy và trừng mắt nhìn lại con sói.

– Tao chỉ muốn đến trường để học thôi! Tao sẽ quay lại mà! Haish! – cậu càu nhàu.

Đột nhiên có một ý tưởng bật ra trong đầu, Chanyeol ngoác miệng cười khiến con sói cũng phải nhìn cậu với vẻ tò mò.

– Tao sẽ mua cho mày hàng tấn thịt nếu mày thả tao đi.

Kris cười thầm khi nghe Chanyeol nói vậy. ‘Con sói sẽ không nghe lời cậu đâu Chanyeol. Nó chỉ nghe tôi thôi.’ Anh nghe thấy Chanyeol bực bội gào lên và anh cũng không nhịn thêm được nữa. Kris mỉm cười kéo lưng áo Chanyeol ép cậu nằm xuống giường.

– Cái… Ah!

Chanyeol nín thở khi ánh mắt cậu chạm phải đôi đồng tử màu nâu thuộc về người kia. Cậu vội nhìn đi chỗ khác và giữ khoảng cách với anh. Kris nhướn mày trước hành động của Chanyeol, anh kéo cậu lại gần hơn bởi anh không thích cảm giác trống trải bên cạnh mình. Chanyeol khẽ than khi cảm thấy cơ thể ấm áp của anh lại áp vào cậu và đôi tay kia lại vừa vặn vòng quanh eo cậu.

– Tại sao cậu chạy trốn tôi, Chanyeol?

Chanyeol nuốt nước bọt cái ực. ‘Chết rồi, anh ta đã biết!’ Cậu đảo mắt nhìn quanh đây đó mà không dám nhìn vào mắt Kris. Cậu biết mình gặp rắc rối to rồi. Chanyeol thậm chí còn không dám phát ra bất cứ tiếng gì. Sai vài từ thôi là cậu sẽ chết ngay.

– Chanyeol – Kris gọi tên cậu trong khi dùng hai ngón tay nâng cằm cậu lên – nói gì đó đi.

Đợi đã, đó có phải là mệnh lệnh không? Mình có cần làm theo không?

– Boo?

Một nụ cười tươi tắn nở trên môi Kris và Chanyeol thề là nếu công ty người mẫu của cậu nhìn thấy họ chắc chắn sẽ thuê anh ta luôn. Mà Kris có khi còn được làm diễn viên với cái ngoại hình điển trai đó.

Kris vui vẻ ngân nga trong khi ngón tay thon dài của anh men theo bờ môi cậu. Anh tự hỏi đôi môi của cậu trai này sao lại hồng và mềm, sao lại mượt và nhìn muốn hôn đến thế. Nếu có thể anh muốn hôn cậu ấy một trăm lần mỗi ngày. Chà, nghe ghê thật nhưng đó chính xác là những gì anh muốn làm đấy.

– Chanyeol – anh lại cất tiếng gọi. Anh trả tự do lại cho môi của cậu, những ngón tay được rút về giờ chuyển sang mục tiêu mới là vuốt ve mái tóc nâu mềm của cậu – Tôi có một thắc mắc, cậu ở dưới, phải không?

Chanyeol nhíu chặt đôi lông mày, hoàn toàn không hiểu câu hỏi của Kris là có ý gì. Anh ta đang ám chỉ cái gì vậy… sự nổi tiếng trong nghề người mẫu sao? ‘Ở dưới cái gì mới được? Ở dưới trong chuyện tình dục hay… Cái quái gì! Anh ta vừa hỏi mình về chuyện đó ư?!

Chanyeol trợn tròn mắt và Kris có thể thấy cậu đã nhận ra ý nghĩa câu hỏi của anh rồi. ‘Cậu ấy không có đầu óc đen tối, thú vị đây.’ Anh nghĩ và mỉm cười, anh yêu sự khác biệt giữa Chanyeol và những con người trước đây anh từng gặp.

– Anh đang nói về sex đó hả?! – Chanyeol nửa hỏi nửa hét.

– À ừ, rồi sao?

Gò má Chanyeol ửng đỏ trước sự bình thản của Kris khi nhắc đến cái từ có ba chữ cái đó. Ai mà có thể bình tĩnh được khi người khác hỏi về tình dục cơ chứ? Hơn thế nữa, Chanyeol… vẫn còn trong trắng.

– Vậy cậu thường nằm dưới hay nằm trên?

Chanyeol nuốt khan chúi đầu vào ngực Kris để che đi khuôn mặt mình. ‘Mình có nên nói thật không? Hay mình nên im lặng?’ Chanyeol thầm muốn bóp cổ người kia vì đã hỏi cậu một câu kì cục như thế. Cậu vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành mà, làm ơn đi!

– Anh biết là tôi vẫn đang mười chín tuổi, phải không? – Chanyeol lí nhí nhưng Kris vẫn nghe thấy và hiểu rất rõ.

Anh rúc mũi xuống hõm cổ Chanyeol khiến cậu thở gấp và bám chặt lấy vai anh. Cậu đang phải chiến đấu với thứ hoóc-môn nhạy cảm trong cơ thể mình để không bật ra tiếng rên nào bởi điều đó sẽ chỉ làm cho Kris tiến xa hơn.

– Tôi không quan tâm cậu đã đủ tuổi trưởng thành hay chưa. Nếu cái đó sẽ khiến tôi trở thành kẻ ấu dâm tôi cũng không quan tâm nốt. Quan trọng là cậu thuộc về tôi. Vậy nên trả lời tôi đi, trên hay dưới. Đây là mệnh lệnh.

Mệnh lệnh? Trời ơi mình nên nói gì mới được cơ chứ? Ahhh~ Mình ước có Kai ở đây. Cậu ấy có vẻ giống người và tốt tính hơn.

Chanyeol thở dài và cuối cùng quyết định tiết lộ chuyện đời tư của cậu trong vấn đề này.

– Tôi… chưa đủ tuổi. Vậy nên… tôi…

Lời nói nhát gừng của cậu đã đặt giới hạn cho sự thiếu kiên nhẫn của Kris.

– Cậu làm sao?

Chanyeol siết chặt lấy vai anh, rồi sau thì quyết định ôm ngang người anh.

– Tôi còn trong trắng!

Kris cảm thấy hoan hỉ sau khi nghe Chanyeol nói vậy. Trong lòng như nhẹ bẫng đi, anh ôm cậu chặt hơn và hôn lên trán cậu trong khi nụ cười còn vương mãi trên môi.

Cậu ấy vẫn còn~ Chúa ơi, con người này có thể đáng yêu đến mức nào nữa đây?

Kris cúi xuống nhìn Chanyeol và để trán hai người tựa vào nhau. Anh mỉm cười, tay dịu dàng vuốt ve gò má cậu.

– Cậu còn trong trắng hả, bé cưng? Ừm… – Kris vui vẻ ngâm nga khi nghĩ đến việc anh sẽ là lần đầu tiên của Chanyeol.

– Anh có giận không?

Trời đất ơi cậu nhóc này! Đáng yêu ngoài sức chịu đựng rồi!’ Kris có cảm giác như mình đang bay. Anh gào rú trong đầu khi thấy Chanyeol trề môi, môi dưới bĩu ra còn hai gò má phồng căng như một chú hamster vậy.

– Làm ơn đừng giết tôi… – Chanyeol lí nhí trong khi dụi đầu vào ngực anh.

Kris hiện tại không thể ngừng hú hét trong đầu vì sự dễ thương của Chanyeol. Cái cách cậu rúc vào lòng anh, cách cậu trề môi, mắt cún con, tất cả đều khiến anh phát điên và không thể hứa trước rằng anh có kiểm soát được bản thân hay không nếu cậu vẫn cứ thể hiện những nét đáng yêu như thế này.

– Kris hyung… – Chanyeol khẽ khàng gọi, ngón tay tùy hứng vẽ những vòng tròn lên ngực anh.

Người đàn ông tóc vàng cắn môi và nhắm mắt lại. Anh đang phải cố hết sức để không làm với Chanyeol đây. Cậu ấy sẽ bị thương và chắc chắn Kai sẽ giết anh vì việc đó. Có khi không chỉ mỗi Kai mà còn cả hội fan cuồng của Chanyeol sẽ tra tấn anh bằng cách chôn sống hoặc bóp cổ anh đến chết.

– Hmm? – Kris ậm ừ vì không dám nói gì vào lúc này, sợ là giọng anh sẽ bị run mất.

– Em có thể… đến trường được không? Ừm… em phải có mặt ở lớp. – Chanyeol chậm rãi nói.

Nghe cậu nói vậy, anh thở dài và lại thả cậu ra. Chanyeol ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt tò mò. Kris ra khỏi giường nhưng dừng lại khi nghe thấy cậu gọi anh:

– Kris hyung, em đi được không?

Anh quay lại nhìn cậu trong giây lát trước khi quát lên một tiếng “Không!”

Chanyeol khó chịu cau mày. ‘Anh ta không thể giữ mình mãi được. Anh ta không thể làm thế với mình!

Nhưng Chanyeol sẽ không bỏ cuộc. Cậu lẽo đẽo theo sau Kris và tấn công anh tới tấp bằng núi câu hỏi của cậu. Cậu phát bệnh vì phải ở nhà và bị anh ta điều khiển rồi. Cậu chán ngấy cái việc bị đối xử như búp bê và ghét nhất là khi anh ta đối xử với cậu rất dịu dàng mà bất cứ lúc nào cậu thỉnh cầu việc này anh ta sẽ lơ cậu đi và để mặc cậu một mình. Điều đó khiến Chanyeol cảm thấy mình thật ngu ngốc làm sao.

– Anh rốt cuộc bị sao vậy?! Tôi không hiểu gì hết. Tôi phải đến lớp học! Tôi sẽ trở lại cơ mà, tôi đã hứa vậy rồi! Tôi sẽ không chạy đi đâu hết! Nếu tôi có chạy con sói của anh chắc chắn sẽ đánh hơi thấy tôi và sau đó anh có thể giết tôi!

Kris chẳng thèm nghe cậu nói và chỉ chơi đùa với con sói của anh. Anh vỗ nhẹ lên đầu nó rồi dụi dụi vào nó. Giờ thì Chanyeol bực lắm rồi. Máu cậu sôi lên sùng sục và cậu phải gào ầm lên vì ức chế.

– Anh không thể giữ tôi ở đây như thể tôi là đồ chơi của anh! Tôi không phải thứ đồ chơi cho anh! Tôi là một con người! Tại sao anh phải khó chịu đến thế khi tôi ra ngoài?

Câu nói đó cuối cùng cũng khiến Kris chú ý. Anh thở hắt ra rồi quay lại liếc Chanyeol trước khi hoàn toàn đối diện với cậu.

Ôi, có phải mình quá lời rồi không?’ Chanyeol nuốt khan và lùi lại vài bước khi Kris tiến gần về phía cậu.

– Chanyeol, không được cử động.

Đôi chân cậu đột nhiên cứng ngắc. Nó không thể di chuyển nổi và Chanyeol kinh hoàng há miệng khi Kris ôm ngang eo cậu với ánh mắt lần đến chỗ cậu một cách nguy hiểm. Đôi tay cậu đặt trên ngực anh vì hình như nó không còn chỗ nào để đi nữa. Kris cúi đầu xuống cho đến khi môi anh và môi cậu chỉ còn cách nhau một khoảng mỏng như lát khoai tây. Chanyeol có thể cảm nhận hơi ấm của Kris truyền lên mặt cậu và con tim cậu bắt đầu đập như điên loạn.

– Tôi không muốn loài người nhìn thấy cậu nữa. Cậu là của tôi. Nhớ đấy Chanyeol, tôi sở hữu cậu. Cậu không thể làm bất cứ cái gì nếu không có sự cho phép của tôi. – Kris nâng cằm Chanyeol rồi thì thầm – Thêm vào đó, ai mà biết cậu đã có người đặc biệt hay chưa, như người yêu chẳng hạn?

Chanyeol tròn mắt và đôi má cậu đỏ bừng lên khi nghe thấy từ “người yêu”.

– Cái… cái gì cơ? T..tôi không có!

– Thật chứ?

– Tôi xin thề!

Kris thấy tò mò nhưng đồng thời cũng thấy hạnh phúc trước lời khẳng định của cậu. Cơ mà, anh vẫn thấy nghi ngờ Chanyeol. Một người đáng yêu như vậy chắc chắn phải có người yêu hoặc những vụ lùm xùm xung quanh chuyện đó rồi.

– Ai là nụ hôn đầu của cậu?

Chanyeol quay đi nhìn lung tung.

– Tôi… tôi không nhớ.

– Nói dối! Chanyeol, cậu tốt nhất nói thật cho tôi trước khi tôi làm gì trái ý cậu!

Tất cả mọi thứ vốn trái ý tôi rồi.’ Chanyeol thầm mỉa mai trong đầu nhưng tỉnh lại ngay khi Kris bóp hai má cậu bằng một tay.

– Chanyeol, tôi đang nghiêm túc đấy. Có lẽ tôi phải kiểm tra cậu trên giường.

Chanyeol hét lên và giãy dụa nhưng chỉ khiến Kris đè cậu vào tường. Anh đẩy cậu về phía bức tường và ghim chặt hai tay cậu lên trên đầu.

– Giờ nói đi. – Giọng trầm khàn của anh làm cậu hoảng sợ.

– Tôi… tôi… ah! Kris, đau quá! – Chanyeol kêu lên khi Kris siết chặt gọng kìm nơi cổ tay cậu. Cảm giác giống như anh ta sẽ bẻ gãy cổ tay cậu vậy.

– Chanyeol!

– Là… là anh!

Kris thấy trong bụng rộn ràng và ngay lập tức thả tay cậu ra. Chanyeol thở dốc trong khi nâng cổ tay vừa bị đối xử thô bạo của mình lên. Cậu liếc mắt nhìn Kris, lúc này dường như đang sốc nhưng lại trông có vẻ rất hãnh diện.

– Thật đấy… Không có ai hôn tôi ngoài anh cả. Cũng chưa từng có ai ôm tôi ngoài anh ra. – Chanyeol nhẹ nhàng thổ lộ.

Kris nở nụ cười, một nụ cười thánh thiện trước khi ôm lấy đôi má cậu. Anh dịu dàng vuốt ve hai gò má phính và vui vẻ ngân nga.

Anh ta vừa mới làm mình đau. Giờ thì anh ta lại ân cần rồi.’ Dù Chanyeol phàn nàn, cậu vẫn không thể dối lòng mà yêu những cử chỉ nhẹ nhàng của Kris. Cậu thật muốn giận anh lắm vì đã làm cậu đau nhưng lập tức cơn giận xẹp xuống ngay khi thấy anh mỉm cười.

– Chanyeol.

– Hmm?

– Tôi muốn hôn em.

– Đó có phải mệnh lệnh không?

– Phải.

– Anh có giết tôi không nếu tôi làm trái?

– Tôi sẽ cho em trải qua bài kiểm tra giường chiếu thôi.

Kris nhếch mép cười trước khuôn mặt kinh hoàng của Chanyeol. Anh cúi xuống, muốn hôn cậu nhưng cậu lại quay mặt đi.

– Nếu anh hôn tôi thì phải cho tôi đi học đấy.

Kris thở dài và đơn giản là vồ lấy môi Chanyeol, đôi tay anh ôm quanh eo cậu, đầu nghiêng sang một bên để có góc độ tốt hơn. Anh tách khỏi nụ hôn để liếm qua đôi môi cậu như chú mèo con trước khi đẩy lưỡi vào trong khuôn miệng Chanyeol.

– Hmmm…

Cậu kêu lên và đón chào kẻ xâm nhập ẩm ướt kia bằng chính lưỡi của mình. Cậu thích cái cách Kris hôn cậu dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ thế này.

– Mhm!

Chanyeol thở gấp khi anh mút lưỡi cậu trong khi một tay anh đặt sau gáy và kéo cậu lại gần hơn.

– Kris… – Chanyeol đẩy người đàn ông kia ra nhưng anh ta liên tục nhào tới áp môi lên đôi môi hồng của cậu – …tôi có…mphm!

Chết tiệt, tại sao cậu ấy lại gây nghiện đến vậy? Càng lúc chỉ càng khiến mình muốn cậu ấy nhiều hơn.’ Kris lại kéo cậu vào, bỏ qua cái sự thật là cậu đang dùng hết sức chống cự để giải thoát cho bản thân.

– Kris!

Tiếng gọi đó khiến anh bừng tỉnh. Anh nhìn vào mắt cậu, trông cậu như sắp khóc đến nơi và anh thở dài. ‘Phải rồi, chắc giờ mình trông như một con thú trong mắt cậu ấy. Mà khoan, mình chính là một con thú.’ Kris vòng tay ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng trong khi thì thào lời xin lỗi. Nếu cậu không hét lên như vậy, anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu nữa. Có thể cậu đã không còn áo mà mặc rồi nếu anh không dừng lại.

– Tôi đi được chưa? – Chanyeol hỏi thật nhanh.

Kris cắn môi, anh căm thù cái thứ gọi là lớp học mà Chanyeol sống chết gì cũng đòi có mặt kia. Lớp học lại quan trọng hơn cả anh sao?

– Bao lâu? – Kris hỏi.

– Bốn tiếng.

Cái quái gì, bốn tiếng?! Mình phải làm gì trong vòng bốn tiếng đó cơ chứ?!

Có lẽ bởi cảm giác tội lỗi trong lòng, Kris đồng ý để cậu đi với trái tim nặng trĩu.

– Được, cậu có thể đi. Phải về thẳng nhà ngay sau khi xong việc đấy.

Kris thả Chanyeol ra và cậu sung sướng chạy đi lấy cặp. Anh thì ra cửa đứng sẵn chờ đợi cậu nhóc kia. Thấy Chanyeol xuất hiện, anh giật cậu lại và nâng cằm cậu lên.

– Không được nhìn bất cứ đứa con gái hay thằng con trai nào khác, không được cười với chúng, không được chạm vào chúng, không được nói chuyện với chúng, không được đi cùng chúng, không được ăn cùng bàn với chúng… Tóm lại không được làm bất cứ việc gì với chúng, hiểu chưa?

Chanyeol mỉm cười gật đầu như một đứa trẻ.

– Được rồi.

– Nếu có đứa tán tỉnh cậu, phải lờ chúng đi! Nếu chúng không dừng lại, cứ hét tên tôi thật to. Tôi sẽ có mặt ở đó ngay.

Chanyeol ôm Kris một cái thật nhanh trước khi chào tạm biệt anh.

– Biết rồi mà, Kris hyung, em đi đây.

Cậu ấy tùy hứng thật.’ Kris mỉm cười nghĩ. Con sói lớn đột nhiên xuất hiện và ngồi ở cửa chính ngay trước mặt anh. Kris vừa cười vừa xoa đầu nó.

– Mày đúng là cậu bé ngoan. Mày có thích Chanyeol không?

Con sói thè lưỡi gục gặc đầu.

– Tao cũng thích cậu ấy… – Kris thì thầm.

Đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu anh. Anh nhếch mép khum tay nói nhỏ cái gì đó vào tai con sói. Con sói gật đầu và rồi cả người lẫn sói cùng đi ra khỏi nhà.

 

 

TO BE CONT…

31 responses to “[Trans fic][KrisYeol] Tôi sở hữu em đó đồ ngốc (Chap 3)

  1. Cứ phải v mới thấy đc sự bá đạo của anh nhà :3 Cơ mà ở ngoài khi Yeollie giỡn vs m.n mặt ảnh cũng hk có vui vẻ gì …. Đúng là yêu quá nên ghen kinh <3

  2. Nhiều khi em muốn táng dép vào đầu thằng công bởi thể loại bá đạo và thằng thụ vì ngây thơ đến ngâu si~~~~
    Cơ mà táng xong lại eo tụi nó lạ lùng~~~~
    *quẫy đuôi Ing*
    tự nhiên yêu ộp pa ghê gúm

  3. Bá đạo phúc hắc công ~( • o •)~ *múa bạch tuộc* Trời ơi em thích em thích em thích >w< Anh mà cứ chăm chỉ thế này có phải tốt hem TvT *chùi nước mũi*

    • Thật ra thì không phải mình drop fic mà là do bắt đầu đi làm rồi nên thời gian dịch fic bị giảm xuống mức tận cùng và tốc độ post fic bị chậm quá thể luôn đó bạn :))

      • Bạn cố gắng nha, bệnh lười ai cũng có, hì hì cứ từ từ đăng, dù sao ngày nào lên mình cũng hóng mà, có lé sẽ xuất hiện chap tiếp trong một hôm đẹp trời :v! Nó dễ thương kinh khủng! <3

Let's talk about love!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s