[Trans fic][KrisChen] “Thế này” là ổn mà (Chap 1.1)

“THẾ NÀY” LÀ ỔN MÀ

 

 

 

Title: ‘This’ is Fine

Author: mikazuki_angel

Translator: Y Chi Chi

Pairing: KrisChen

Rating: NC17

Genre: Drama, Yaoi

Warning: Non-con, Cross-dressing, Smut

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

Translator’s note: Dành cho những bạn chưa nắm được khái niệm:

Non-con/ Dubcon = Rape (cưỡng bức)

Cross-dressing: người của giới tính này mặc đồ của giới tính kia

Ψ(`▽´)Ψ

CHAP 1 (PART 1)

 

 

Thời điểm đó trong năm lại đến. Cứ vào chính xác ngày này tất cả mọi người sống trong nhà họ Wu đều cảm thấy khiếp sợ. Chà, nói cho chính xác thì, những người làm việc dưới trướng người con trai độc tôn của dòng họ Wu, Wu Yifan, ai ai cũng sợ ngày này lắm. Yifan có được tất cả mọi thứ mình muốn chỉ bằng cái tên của hắn. Mọi thứ đến với hắn thật dễ dàng, bởi hắn là người thừa kế của tập đoàn chủ chốt đem lại thu nhập cho kinh tế Trung Quốc. Yifan chưa bao giờ phải nỗ lực vì bất cứ thứ gì, cái gì cũng đều được trao cho hắn như vàng ròng đặt trên đĩa bạc vậy.

Mọi người đều nghĩ về Wu Yifan như một gã trai trẻ lạnh lùng, kiêu ngạo và cực kỳ khó gần. Những đặc trưng tốt của Yifan chính là ngoại hình của hắn, sức mạnh khổng lồ mà hắn có, và quyền lực của hắn đối với những người khác. Chỉ có người làm việc cực kỳ thân cận với Yifan mới thấu hiểu hắn và biết lí do ẩn sau cái ngày khủng khiếp này.

ღღღ

Đây mới là lần thứ ba Jongdae phải mặc một thứ vô cùng không thoải mái, vô cùng bất bình thường và vô cùng đáng xấu hổ như thế này. Cậu kéo cái cổ áo, nhăn nhó mặt mày vì dải đăng ten bắt đầu làm cậu thấy ngứa. Khi nhìn bản thân trong gương, cậu gần như không thể tin vào mắt mình nữa. Năm này, là đồ màu hồng.

Jongdae sẽ không thấy phiền gì với cái màu này nếu như nó được đặt trên một người phụ nữ. Cậu xoay người sang một bên và nhìn bên mặt sườn của mình. Eo cậu lúc nào cũng bé như thế này sao? Có khi cậu phải ăn nhiều hơn một chút mới được. Đợi đã, làm sao mà cậu có thể ăn thêm một chút cơ chứ? Cậu đang theo một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt mà. Đó là điều mà tất cả những người làm ở đây đều phải chịu đựng.

Kể từ khi Jongdae chuyển tới Trung Quốc sau khi tốt nghiệp cấp ba vì được nhận vào một trường thương mại, cậu có được công việc này nhờ một người bạn cùng lớp. Cậu cần có một nơi để ở và ít tiền để sống những năm tiếp theo khi cậu theo học ở ngôi trường đó. Cậu bạn tốt bụng và ăn nói vô cùng nhẹ nhàng tên Tao đã nói với Jongdae rằng cậu sẽ tự động có chỗ ở nếu như nhận việc này, nói rằng lương bổng cũng hậu lắm còn công việc thì, ừm, nó còn tùy thuộc vào mức độ linh hoạt của cậu.

Jongdae là một người rất linh hoạt. Cậu biết cách quản lý thời gian. Cậu rất ngăn nắp và cực kỳ ưa ở sạch. Nói theo một cách khác, cậu dường như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi có liên quan đến đến sạch sẽ và trật tự ấy.

Nhưng mà đến thế này nữa ư? Cậu không chấp nhận được chuyện này mà cũng chẳng thể xử lý nó như cách cậu quản lý bản thân hàng ngày. Chỉ riêng ngày này là luôn làm Jongdae thất bại thảm hại. Mọi thứ cứ loạn hết cả lên. Thời gian của cậu bị xáo trộn, không một thứ gì cậu đụng tay vào mà lại được trật tự và ngăn nắp. Luôn luôn lộn xộn như vậy. Jongdae thường sẽ phát hoảng và lâm vào tình trạng suy sụp kinh khủng khi không thứ gì hoạt động theo đúng kế hoạch cậu đã đề ra trước đó. Vì sao ư? Bởi vì Jongdae là một người rất linh hoạt. Chính cái ngày này trong hai năm trở lại đây đã biến thành một thứ khiến cậu nghĩ đến mà sợ, thứ mà cậu ghét cay ghét đắng và ghê tởm nó đến mức tim cậu sẽ nổ tung trong lồng ngực vì căm hờn mất.

Nhưng suy cho cùng thì sau tất cả những thứ đó Jongdae vẫn cố gắng hết sức mình. Cậu thậm chí còn làm việc chăm chỉ hơn mọi khi bởi cậu không muốn bị tống cổ ra khỏi đây và không có tiền đóng học. Cậu không muốn đời mình kết thúc trong khổ đau, vô dụng và lúng túng (nhưng có ích gì cơ chứ, cậu vốn hay vậy rồi). Cậu luôn tự hỏi rằng, sao tất cả mọi người lại phải ăn mặc như thế này? Điều này thật sự luôn luôn khiến Jongdae cảm thấy thắc mắc.

– Cốc cốc, anh vào nhé. – một người lớn hơn Jongdae nhiều tuổi xâm nhập vào phòng cậu – Ôi lạy Chúa tôi! Có thật là em không vậy Jongdae?

Cậu quay người lại đối diện với Yixing – một trong những người thân cận nhất với Yifan, hay bị hiểu nhầm là có quan hệ họ hàng với hắn, làm việc trong biệt thự với vị trí tổng quản và cũng là người trông nhà của Yifan, nhưng không ai biết điều đó.

Yixing lớn tuổi hơn Jongdae và có khi còn lớn tuổi hơn chủ nhân ngôi biệt thự này đến vài tuổi. Kì quái là, diện mạo của Yixing rất ôn hòa và dường như không có tuổi. Cách anh nói chuyện cũng làm cho anh có được cái vẻ trẻ trung đó. Xét theo tổng thể, mọi người nể trọng anh bởi những lời nói uyên bác và bởi sự thật là anh làm việc với người đáng sợ nhất. Yixing cũng mặc đồ trông gần lố bịch như Jongdae, chỉ khác là anh có thêm chiếc áo khoác thể thao rất hợp với chiếc váy dài vừa khít với cơ thể anh. Nó thật tinh xảo, và nó màu đen, không phải hồng. Đúng là không công bằng chút nào.

– Chuyện này… chuyện này thật điên rồ, tại sao em phải mặc như này chứ… – Jongdae túm chiếc váy ngắn có viền ren dưới gấu của mình, cố gắng làm cho cái thứ chết tiệt đó dài hơn.

– Bởi vì vào ngày này hàng năm, chúng ta phải ăn vận một cách đặc biệt như vậy. Em không thấy nó vui à? Xung quanh chúng ta chỉ độc có đàn ông con trai. Đây là một thay đổi tuyệt vời khi chúng ta được thấy những bộ đồ giống như các quý cô một lần trong suốt thời gian dài ở đây.

Yixing nhìn chòng chọc vào Jongdae một cách vô ý tứ như thể cậu là một bức tranh trong phòng triển lãm và thật chẳng có nghĩa lý gì cả khi anh đang tiến gần về phía cậu thanh niên trẻ tuổi kia. Jongdae đẩy cặp kính dày cộp giúp mở rộng tầm nhìn của cậu trên sống mũi và lo lắng nuốt khan khi thấy Yixing dịu dàng nở nụ cười. Cậu bắt đầu đỏ mặt khi nhìn thấy đôi lúm đồng tiền quyến rũ của anh.

Đúng vậy đấy. Trong biệt thự này đầy đàn ông. Từng người giúp việc tại nơi ở của Wu Yifan tất cả đều là… đàn ông. Không có dấu vết của bất cứ người phụ nữ nào ở nơi đây. Jongdae chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó nhưng bởi Yixing nhắc đến sự thật này, cậu vẫn không hiểu tại sao họ lại phải ăn mặc như thế. Và không, nó chẳng vui vẻ gì hết, cũng không thấy dễ chịu luôn.

– Tại sao anh được mặc… như thế, nhìn như một nữ doanh nhân chuyên nghiệp, mà em thì trông… trông như thế này?

Yixing rút ra một chiếc băng đô đăng ten từ dưới lớp áo khoác rồi tỉ mỉ đặt nó lên đầu Jongdae.

– À, đó là bởi anh chỉ phải trông chừng mấy đứa và để chủ nhân Yifan biết quá trình thế nào thôi. Anh cai quản trật tự trong nhà mà.

Anh chàng tổng quản gia, bây giờ trong tư thế như cô hầu gái trưởng nhẹ nhàng đẩy Jongdae xuống giường. Anh với tay qua một bên giường lấy mảnh vải ren màu hồng với những sợi dây co giãn gắn vào nó, cái thứ mà Jongdae vẫn nghĩ nó giống một cái khăn phẳng nhỏ xíu có gắn quai áo nịt ngực.

– Oa, thậm chí em còn cạo lông chân nữa. – Yixing kêu lên, nghe gần như tiếng khóc nghẹn vì vui mừng – trông rất mịn và rất… ừm… rất nữ tính.

Jongdae kinh ngạc trợn tròn mắt khi Yixing kéo chân cậu ra và quỳ xuống giữa hai chân cậu.

– An..anh làm gì thế? – Jongdae cố khép chân lại nhưng Yixing dường như khỏe hơn, hoặc sự tiếp xúc ấm áp trên đùi khiến cậu mất đi ý chí muốn làm việc đó.

– Giúp em đi đôi tất trắng này, với cả đai nịt tất nữa. Đáng nhẽ em nên đeo đai này vào trước khi mặc váy, nhưng thôi giờ để em đi tất rồi đeo đai sau cũng được.

Yixing chăm chú vào công việc của mình, nhanh nhẹn mà thành thạo lồng đôi tất dài lên đôi chân trắng thon của Jongdae. Anh dựng cậu dậy rồi bảo cậu bước vào trong chiếc đai giữ tất, sau đó kéo nó lên ngang hông cậu, liếc qua cặp mông nhỏ hấp dẫn của Jongdae rồi kẹp đầu dây lên gấu tất.

Trải qua từ đầu đến cuối tất cả những việc đó, Jongdae đỏ bừng mặt, âm thầm rủa xả trong lòng khi Yixing xử lý bộ đồng phục của cậu một cách vô cùng điềm tĩnh. Đôi khi cậu cảm thấy khó thở với mỗi lần anh lén nhìn dưới váy cậu, bình phẩm về chiếc quần lót có ren xẻ theo kiểu Brazil dễ gây ngứa mà cậu bị ép phải mặc. Jongdae cảm giác mình sẽ lên cơn đau tim khi Yixing yêu cầu cậu đi đôi giày cao gót có quai.

– Thôi được, em sẽ phải học cách đi đứng với loại giày này, nhưng giờ thì em được tha, em chỉ cần đi giày búp bê hồng thôi.

Yixing chỉnh lại cổ áo cho Jongdae, buộc lại sợi dây chỗ giả cúp áo ngực rồi lùi lại để ngắm thành quả của mình lần cuối cùng. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh gật đầu ra vẻ hài lòng.

– Tốt rồi, em xuống tầng dưới đi vì Chủ nhân của ngôi nhà này đang đợi bữa sáng đấy.

Jongdae đang chuẩn bị rời khỏi phòng mình thì đột nhiên Yixing nắm vai cậu, mạnh mẽ xoay người cậu lại và gây ngạc nhiên cho Jongdae bởi cậu không hề biết anh khỏe tới mức đó.

– Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, nếu Chủ nhân Yifan có làm gì đó, em đừng hiểu lầm, được chứ?

Cái cách Yixing nhìn thằng vào Jongdae khiến cậu có chút ngờ vực, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý với anh.

Yixing lê bước dẫn đường trước Jongdae, anh cầu mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu nhóc này. Một đứa nhỏ trong sáng tội nghiệp không đáng phải làm việc chăm chỉ đến thế bởi cho đến cùng, cậu sẽ chỉ nhận được rất ít cho những nỗ lực của mình thôi. Yixing nhắc nhở bản thân phải thương lượng chuyện gì đó với Yifan, tên ngốc này (anh thừa biết đây là sự thật) luôn nghe lời anh.

ღღღ

Suốt cả ngày hôm ấy, Jongdae đã bị tất cả những người làm việc ở đó nhìn nhiều quá mức chịu đựng của cậu. Mọi người còn nghĩ cậu là con gái thật, nhưng khi họ thấy cặp kính dày và đôi mắt ngây thơ đáng yêu đằng sau gọng kính, họ biết chắc chắn đây là Jongdae rồi. Có một điều cậu cứ phiền lòng mãi bởi tất cả bọn họ đều nhếch miệng cười rất khó hiểu, cứ như họ muốn làm gì đó với cậu, là gì thì cậu không muốn nghĩ tới đâu.

Jongdae không dám nhìn Yifan khi cậu dọn bữa sáng cho vị chủ nhân của ngôi biệt thự này, hoặc khi cậu dọn dẹp sau đó. Thậm chí là khi tay họ vô tình chạm lướt nhau cũng khiến Jongdae giật mình như bị điện giật, bởi thông thường họ chẳng mấy khi đụng chạm. Cậu xin lỗi liên tục với mỗi sai sót nhỏ. Yifan thi thoảng trân mắt nhìn cậu với biểu cảm cứng nhắc trong vài phút liền, sau đó thì đi qua Jongdae trong khi cậu đã cúi đầu xin lỗi hơn hai mươi lần bởi một sơ sót.

Mọi thứ càng thêm khó khăn khi Yifan cứ lượn quanh biệt thự và nhìn Jongdae không rời mắt như thể cậu là cái trần nhà vậy. Bất kể là việc gì Jongdae cũng rất lóng ngóng và mọi người xung quanh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Mọi thứ càng trở nên tệ hại hơn khi Yifan yêu cầu Jongdae hộ tống hắn ra khỏi ngôi biệt thự. Thật xấu hổ quá thể, tất cả mọi người đều nhìn họ. Buồn cười ở chỗ là Jongdae chẳng hề thấy được con mắt giận dữ của Yifan làm bốc hơi từng người đứng xem như thế nào.

Jongdae đã mặc những bộ đồng phục lố bịch thế này hai lần rồi, nhưng mấy lần trước không phải màu hồng. Bộ đầu tiên là màu trắng đen. Đó là bộ đồ hầu gái một mảnh. Váy của nó cũng dài nữa, xuống tận dưới đầu gối kia. Theo cách nào đó thì nhìn nó có dáng vẻ của một nữ tu sĩ. Nó là thứ có thể mặc vào mà không làm cho cậu cảm thấy quá khó chịu. Bộ trang phục thứ hai là chiếc váy hai mảnh bằng vải xa-tanh màu xanh navy. Váy đã ngắn hơn một chút, dài trên đầu gối cậu. Chiếc áo dài tay có cả mảng lưng được may bằng chất liệu xuyên thấu. Jongdae ghét bộ đồ đó.

Năm nay thì váy quá ngắn rồi, viền váy chỉ dưới mông cậu vài xentimet thôi. Mà Jongdae nghĩ rằng phần áo nhìn có vẻ đỡ hơn, có điều cậu phải mặc nhiều thứ phụ kiện hơn những lần trước. Băng đô trên đầu là thứ không cần thiết, cái đai trên cánh tay để giữ tay áo và tạo độ phồng ở vai cũng không cần thiết nốt. Lại còn màu hồng nữa ư? Tại sao lại là màu hồng? Và đôi tất chết tiệt dài đến nửa đùi cũng thật kì cục. Chậc, có lẽ nó dùng để che đi lông chân của cậu. Thứ cậu phải đeo quanh hông để giữ đôi tất hơi lộ ra từ dưới chiếc váy ngắn thì khó chịu kinh khủng, nó cứ cọ vào đùi cậu suốt. Jongdae khá chắc rằng làn da nhạy cảm của cậu đã bắt đầu nổi mẩn vì cái thứ đó rồi.

– Jongdae? Có phải là cậu không?

Jongdae bèn quay lại. Là Tao. Thế quái nào mà cậu ta không phải mặc bộ đồ kì quái nào cả? Tao vẫn đang mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng, cà vạt xa-tanh đen và cặp kính đen đeo trễ xuống tận chóp mũi cậu ta.

– Ôi lạy trời lạy Phật! Đúng là cậu rồi Jongdae! – Tao nhận ra cặp kính gọng tròn vo dày cộp và chạy về phía bạn mình, túm chặt đôi vai xương xương và nhìn Jongdae như một chiếc cúp phần thưởng.

– Thôi được rồi, làm ơn đừng nhìn tôi như món khai vị nữa không mắt cậu sẽ lọt ra khỏi tròng mất. – Jongdae nhăn mặt vì cái siết quá chặt và cố nhấc vai ra khỏi tay Tao – Mà tại sao cậu vẫn mặc đồng phục như bình thường vậy hả?

Cuối cùng Tao cũng buông lỏng tay và tập trung lại tư tưởng. Cậu ta vẫn không thể tin nổi Jongdae nhìn lôi cuốn phát điên trong bộ đồ lố bịch đó. Thảo nào mà mọi người cứ liên tục bàn tán Jongdae thế này Jongdae thế nọ.

– Tớ thề luôn Jongdae, nếu cậu đi thêm đôi cao gót nhọn và bỏ quách cái cặp kính xấu hủy hoại kia đi, có khi tớ sẽ nhầm cậu là con gái thật. Ý tớ là cậu cũng vốn giống con gái rồi. Đừng cố chấp với tớ nhưng mà tớ phải nói thẳng vào mặt cậu là, nhìn cậu tuyệt quá. Thật sự luôn. Nhìn eo cậu này… cả chân nữa…

Jongdae đẩy Tao ra khi cậu ta cúi xuống để nhìn vào trong chiếc váy ngu ngốc của cậu.

– DỪNG LẠI NGAY! Cậu đừng có hòng! Sao cậu vẫn mặc bộ đồng phục thường nhật này? Tôi tưởng hôm nay tất cả đều phải mặc những bộ đáng xấu hổ chứ?

Tao liếc nhìn cặp chân của Jongdae thêm lần nữa và khi thấy sợi dây màu hồng giữ đôi tất trắng lấp ló bên dưới tà váy, cậu ta phải đặt tay lên đũng quần một cách tự nhiên nhất có thể.

– À… ừm, tớ thuộc bộ phận an ninh mà. Tụi này không cần phải mặc đồ kì cục. Cậu cũng thấy đó, Yifan cần tụi này trong điều kiện có thể bảo vệ ảnh. Ảnh quý tụi này hơn mấy người còn lại như cậu.

Tim Jongdae nhói lên trước lời đáp lại của Tao. Hơn những người còn lại như mình? Thế là thế quái nào chứ? Cậu nhận ra ánh mắt Tao lại nấn ná ở ngoại hình của cậu. Ngay lập tức Jongdae đi tới chỗ Tao và đánh vào ngực cậu ta.

– Đừng có nhìn tôi như vậy!

Cặp kính đen của Tao rơi xuống đất. Cậu ta tự động cúi xuống để nhặt nó lên và không nhịn được mà để đôi mắt nhìn vào trong váy của Jongdae. Chúa ơi đó thật sự là một cảnh đáng nhòm. Jongdae vung tay vung chân đánh đập người bạn của cậu, nhưng thậm chí có như vậy cũng không thể làm Tao chớp mắt.

ღღღ

Đã gần chín giờ tối rồi. Jongdae vẫn chạy khắp cả biệt thự và giúp đỡ nhiều nhất có thể. Ấy vậy mà mọi thứ chẳng có gì diễn ra suôn sẻ. Cậu luôn là người gây ra lỗi bởi cậu thường quên một cái gì đó hoặc không đặt đồ vào đúng chỗ cũ của nó. Cậu đổ hết tội lỗi cho câu bình phẩm của Tao lúc trước. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nếu Tao không đề cập đến chuyện đó, về sự thiên vị ấy, cậu có thể sẽ làm tốt hơn trong việc kìm nén bản thân.

Jongdae ghét ngày này trong năm lắm. Nó luôn luôn thành ra thế này. Cậu luôn là người phải đối phó với những chuyện vô cùng vớ vẩn và cuối cùng phải tự mình sửa lại hết. Jongdae chăm chỉ với bất cứ việc gì cậu làm, làm việc trong biệt thự của Yifan cũng không có gì khác biệt. Jongdae biết mình là một người làm rất tốt nhưng cậu luôn để bản thân kiệt sức quá độ. Chuyện đó cũng không thành vấn đề khi cậu có thể hoàn thành tốt công việc của mình và mọi người đều thích sản phẩm cuối cùng, thích kết quả của nó. Nhưng cái ngày này thì luôn đốt trụi mọi nỗ lực của cậu thành đám tro tàn vô nghĩa.

Jongdae đang ở phòng tập thể dục của Chủ nhân dưới tầng hầm. Cậu được Yixing bảo đi vệ sinh các dụng cụ và đã làm sạch gần hết trong số vô vàn các loại thiết bị rồi. Ngay khi cậu sắp sửa lau xong máy tập cơ chân thì chiếc khăn lau nhỏ của cậu bị rơi xuống chỗ vô cùng khít giữa bức tường và mấy quả tạ chết tiệt. Jongdae với tay lấy cái giẻ nhưng những ngón tay nhỏ của cậu gần như còn chẳng chạm tới. Cậu bực bội thở hắt ra và nhoài người trên máy tập chân, chiếc váy bị dâng lên cao hơn trong khi cặp mông nhỏ vểnh lên hôn không khí. Lần này cậu thật sự đã duỗi căng toàn bộ các cơ trên cánh tay rồi và ngón trỏ lẫn ngón giữa của cậu cuối cùng cũng móc được một chỗ nhỏ của tấm giẻ. Cậu kéo nó ra khỏi góc hẹp một cách thật chậm rãi và cẩn thận.

– Cố lên, sắp được rồi. – Jongdae ráng sức và cực kỳ tập trung để lấy chiếc khăn ra.

– Không hẳn vậy đâu.

Chất giọng trầm và quen thuộc kinh khủng đã quẳng mất sự tập trung của Jongdae đến mức làm cậu đánh rơi chiếc khăn, đầu đập vào tường và rồi ngã ngửa ra sau, mông đập xuống đất. Ngẩng lên nhìn cái người vừa dọa cậu sợ, Jongdae ngay lập tức đứng dậy cúi đầu xuống.

– Chủ nhân Yifan? Tôi xin lỗi, tôi chỉ vừa mới hoàn thành việc vệ sinh các dụng cụ tập.

Tiếng bước chân của Yifan thùm thụp vang trên sàn, càng lúc càng gần hơn và Jongdae phải nín thở khi thấy đôi giày chạy của hắn lọt vào tầm mắt. Cậu cảm thấy dưới cằm có một lực siết nhỏ nâng mặt cậu ngẩng lên đối diện với Chủ nhân.

Jongdae ngây người trước ánh mắt dữ dội của Yifan và cậu nghĩ mình sẽ ngất luôn tại chỗ này mất. Yifan quả thật rất đẹp trai, từ đỉnh đầu là mái tóc đen ngắn, đôi mắt sắc sáng ngời, chiếc mũi cao hoàn hảo, đôi môi dày đỏ tươi xuống đến chiếc cằm nhọn cân xứng, cậu lóa cả mắt rồi. Và Jongdae cũng nhìn thấy mồ hôi lấp lánh trên gương mặt không tì vết của người kia, có lẽ là vì cuộc chạy bộ lúc nãy.

Rồi một cú nhếch nhỏ ở một bên khóe miệng Chủ nhân khiến cậu rùng mình đến tận xương. Cái vuốt khẽ từ ngón cái của Yifan trên môi cậu truyền một nỗi sợ hãi không thể chế ngự vào trong thâm tâm Jongdae khi cậu rụt người lại trước cử chỉ đó. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

– Cậu dọn dẹp xong chưa? – Yifan rút tay lại từ phía cậu trai mặc đồ con gái.

Jongdae chỉ gật đầu đáp lại vì cậu không thể tìm được giọng nói của mình vào lúc này.

– Đi lên trên và chuẩn bị nước tắm cho tôi.

Hơi thở Yifan mơn man trên mặt cậu, dường như lại đưa Jongdae về vùng tối tăm vô định vừa được tạo thành trong tâm trí cậu. Khi Yifan hơi nghiêng đầu, Jongdae bình tĩnh đi ra khỏi phòng tập rồi đều đều bước trên những bậc thang tới căn phòng rộng bao la của hắn. Cậu cần mẫn chuẩn bị nước tắm cho hắn và khi định cất tiếng gọi thì Yifan đã bước vào trong với chiếc áo cởi sẵn và hắn đang chuẩn bị cởi quần đùi.

Jongdae cúi đầu xuống, sự hoảng hốt dâng lên toàn bộ cơ thể khi cậu cố tìm đường ra khỏi phòng tắm, mắt không rời mặt đất và mò mẫm tìm tay nắm cửa. Phải, Jongdae rất nhút nhát khi nhìn thấy ai đó phơi da lộ thịt quá nhiều. Thậm chí cậu còn vô thức về chính bản thân mình. Cậu thường hay xấu hổ và rụt rè dù chỉ là khi đọc tạp chí có những người đàn ông cởi trần hoặc phụ nữ minh họa cho nước hoa, mỹ phẩm hay đồ lót. Jongdae vừa nắm được tay nắm cửa thì Yifan lại đưa ra một mệnh lệnh khác.

– Dọn phòng cho tôi khi tôi tắm.

Cậu không nói nổi một lời, chỉ biết cúi gập người đáp lại. Cậu đóng cửa và nhìn quanh căn phòng rộng. Cũng không phải là lộn xộn lắm, chỉ là có một vài thứ chưa nằm đúng chỗ thôi.

Được rồi, Jongdae đã dối gạt bản thân cậu, có hàng đống thứ không được đặt đúng chỗ. Cậu bắt đầu thu thập giấy tờ trên bàn rồi sau đó tiến về phía tủ quần áo, cẩn thận xếp gọn tất cả quần áo lại, đóng chiếc cúc trên cùng của hằng hà sa số những chiếc sơ mi và sắp xếp chúng theo màu. Cậu mừng là sàn nhà vốn đã sạch sẽ tinh tươm.

Jongdae thong thả tới chỗ chiếc giường và kéo chăn xuống cuối giường. Cậu chỉnh lại gối sao cho thật phồng và vuốt lại drap cho phẳng. Bây giờ thì giường ngủ đã sẵn sàng rồi và cuối cùng Jongdae cũng sẵn sàng cởi bộ đồng phục hầu gái ngớ ngẩn này ra.

Jongdae quay người định ra khỏi phòng nhưng đâm sầm vào một cơ thể rắn chắc khiến cậu ngã ngửa người xuống chiếc giường rộng lớn bền vững.

– Cậu đúng là vô dụng Jongdae. Cả ngày hôm nay, cậu thật sự phá hỏng tất cả mọi thứ cậu đụng vào.

Từ vị trí của mình, Jongdae ngẩng mặt lên và trợn tròn mắt. Yifan, Chủ nhân của cả ngôi biệt thự này như đang bừng sáng lên vì vừa tắm xong và chỉ có duy nhất một chiếc khăn quấn quanh eo. Jongdae nhắm mắt lại, mặt ửng đỏ vì hồi hộp và xấu hổ trước hình ảnh hắn. Nhưng những lời nói tuôn ra từ đôi môi Yifan thì như những vết cắt mạnh mẽ cứa vào da thịt cậu.

– Cậu có muốn biết tại sao tôi bắt mọi người ăn mặc lố bịch như vậy không Jongdae?

Cậu mở mắt ra nhưng không nói lời nào.

Yifan bò lên người Jongdae trong khi cậu tì khuỷu tay lùi lại, nỗi sợ hãi dâng lên tấn công toàn bộ cơ thể cậu.

– Bởi tôi muốn tất cả phải cảm nhận được bọn họ thấp hèn thế nào.

Jongdae há hốc miệng thở gấp khi cánh tay cậu bị túm từ đằng sau và cổ tay bị đè chặt xuống. Đầu cậu ngửa ra sau bởi một lực ép mạnh.

– Mà từ khi cậu đến làm việc trong ngôi biệt thự này, cậu đã bày ra một hình ảnh trái ngược. Đó là cho đến lúc cậu phải mặc đồ giả trang trong dịp này. Cậu trải qua tốt quá nhỉ, luôn mất tinh thần trước tất cả mọi thứ, không thể làm cái gì nên hồn vào chính ngày này. Thẳng thừng mà nói cậu là cái thứ thấp hèn nhất dưới mái nhà của tôi.

Lời Yifan nói ra tựa như axit, ăn mòn lồng ngực Jongdae trong khi đôi mắt cậu bỏng rát bởi những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống. Cậu chưa bao giờ bị hạ thấp đến thế trong cả cuộc đời chỉ bằng vài lời nói. Và phải nghe nó từ người mà cậu làm việc cho bằng khả năng tốt nhất với mọi sự chân thành như một con dao găm vào tim cậu.

– Nhìn cậu mà xem, chắc phải cảm thấy nhục nhã lắm.

Jongdae nức nở phát ra một tiếng khóc mà cậu vô thức kìm lại khi cảm thấy đầu gối Yifan len vào giữa hai đùi cậu và lật váy cậu lên.

– Thế mà, mọi người vẫn nói về cậu như thể cậu thống trị thế giới này. Nói cậu đáng yêu đến thế nào và chúng còn không thèm che giấu cái sự thật là chúng không thể rời mắt khỏi cậu. Tất cả muốn vây quanh cậu, sở hữu một phần nào đó của cậu, thậm chí là khi trông cậu như thế này.

Váy của Jongdae bị giật mạnh một cái khiến cậu phải tự bịt miệng ngăn tiếng thét trước sự đối xử thô bạo đó.

– Điều đó khiến tôi phiền lòng, rất nhiều đấy. Tôi sẽ cho cậu thấy cái giá trị thật của cậu là thế nào.

 

 

TO BE CONT…

* Một số hình ảnh minh họa cho trang phục của Jongdae do Y Chi Chi chọn (lưu ý đây chỉ là hình minh họa thôi nhé, để các bạn dễ tưởng tượng ấy mà :”>):

Băng đô đăng ten

Tất dài (có kèm đai giữ)

Quần lót

Giày búp bê

Váy

Đôi giày suýt nữa bị bắt phải đi

33 responses to “[Trans fic][KrisChen] “Thế này” là ổn mà (Chap 1.1)

      • anh biết chăng vì thế em không bao giờ coi phim dài tập :v anh kiểu này thì longfic với shortfic của anh chưa hoàn thì chưa xem quá :V anh thích em xem chùa hơm? =))

      • Cái này thì không dài như mấy cái anh đang mần kia đâu. Post thêm 2 phát nữa là hết rồi =))))))))))))
        Mà anh thấy trước khi em quyết định lên tiếng em đã chùa khá lâu rồi phải hơm? :3

      • không =)) từ hồi lập wordpress tới giờ em chưa chùa nhà anh bao giờ Ơ.Ơ nhưng trước khi lập thì em không chắc =))

      • Thế cơ mà =))))))))))))))))))))))
        Anh nhớ là em chỉ Like suốt một thời gian dài rồi sau đó mới chịu khó comment như này nè :3
        Hồi đầu rep comt của em anh còn xưng bạn tớ :v
        Hôm qua vào wp của em ngó profile mới biết em kém anh nhiều tuổi. Em chỉ hơn em trai anh hai tuổi thôi =))

      • like rồi mà :'( thế cũng tính chùa ạ? :'( trước khi lập wordpress em cũng đã đóng đô bên nhà kia của anh gần 1 năm :v có cố comt cho anh trên 1 cái fic HaeHyuk rồi mà :v cũng không hẳn là chùa nhỉ? :)))

      • em thích hình cái quần =))) mà em vốn luôn nghĩ Chen-trên giờ vì anh mà bí méo mó =)))))))) nhưng công sức của anh thật sự vất vả, rất đáng khen ngợi luôn :'( À em thì thích rồi vì fic này hơi hướm biến thái rất hợp với style của em :>

      • Anh đã ép là phải xuống dưới hết thôi em =)))))))))))
        Thật ra mấy cái genderbender hoặc cross-dress anh ko ham đâu, đây là cái cross-dress đầu tiên làm anh hứng đến thế đấy :”>
        Và anh rất vui vì em thích nó, có thế chứ =))

    • Bình tĩnh~ Bình tĩnh lại đi em ơi *A*
      Chuyện từ từ đâu còn có đó, thịt chó còn có rau thơm mà, cứ bình tĩnh là sẽ giải quyết được hết~
      Mà em không thể chịu đựng thêm cái gì thế =))))))

  1. Minh họa thật dễ thương nha =)))))))))))))))))))))))))))
    Lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy năng suất mạnh mẽ của anh như này này :'(

Let's talk about love!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s