[Trans fic][LuMin] Bạn cùng phòng (Chap 3)

BẠN CÙNG PHÒNG

 

 

 

Title: The Roommate           

Author: EvilKyuhyun

Translator: Y Chi Chi

Pairing: LuMin (Lu Han/Minseok)

Rating: NC17

Genre: Dark, Yaoi, Violence

Summary: Minseok cuối cùng cũng được nhận vào Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, ngôi trường mơ ước của cậu. Cậu sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ để trở thành một vũ công tại nơi này. Vốn là một cậu nhóc bầu bĩnh đáng yêu, Minseok dễ dàng hòa nhập trong môi trường mới và có những người bạn mới thú vị. Đặc biệt có một người nhanh chóng chiếm được cảm tình của Minseok, cậu bạn cùng phòng đáng yêu ngây thơ – Lu Han. Hoặc chỉ là Minseok nghĩ như vậy về cậu ấy thôi.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

theroommate

CHAP 3

 

 

Minseok rên một tiếng khó chịu, bắt đầu trải qua một chuỗi việc phải làm như thường lệ bằng việc với tay lấy điện thoại và tắt nó đi trước khi ném nó vào góc phòng. Dù cậu háo hức muốn biết giờ học trên trường Đại học là thế nào lắm nhưng với cái ý nghĩ về việc dậy sớm hơn mức cần thiết thì cậu khinh, khinh bỏ xừ nó đi.

Mà cũng may mắn cho Minseok, Luhan là một người có thói quen dậy sớm. Một người rất dễ cảm thấy nhàm chán vì dậy sớm.

– Minseok ah, dậy đi~

Minseok nghe thấy tiếng cười thích chí của Luhan, sau đó là một loạt những cú chọt khẽ khàng đặt lên cặp má phúng phính của cậu.

– Dậy đi, năm phút nữa là vào học rồi!

Cái gì?! Bị dọa cho phát hoảng, Minseok bật ra khỏi giường, gần như đẩy Luhan ngã bổ chửng, rồi chạy ngay đến chỗ chiếc tủ tìm quần áo sạch. Không đời nào có chuyện cậu lại để mình thành đứa đi muộn ngay trong ngày đầu tiên.

Minseok đã kéo được nửa cái quần qua ống chân thì nghe tiếng cười khúc khích từ phía sau lưng, cậu bèn quay lại nhìn.

– Gì mà vui thế hả?

– Chúng ta vẫn còn một tiếng trước khi giờ học bắt đầu cơ. Cùng đi ăn sáng đi! – Cậu trai tóc vàng mỉm cười nắm tay Minseok kéo cậu ra cửa.

Vì vẫn chưa cài được khuy quần, Minseok bị trượt chân ngã khi cố theo kịp Luhan, chiếc quần tụt dần xuống mắt cá chân cậu.

– Y-yah! Ít nhất hãy để tớ mặc quần cho xong đã chứ!

ღღღ

Minseok quắc mắt lườm tên bạn đang đứng ngay bên cạnh.

– Sao cậu lại lôi tớ ra cửa hàng tiện lợi vào lúc… – Minseok nhìn xuống điện thoại – sáng sớm 6 giờ thế này hả?!

Cậu bạn tóc vàng đơn giản là chỉ mỉm cười nhún vai và được trao cho một ánh mắt theo kiểu “đùa nhau à” từ một Minseok đang vô cùng khó chịu.

– Tớ về đây.

Trước khi Minseok kịp bước đi Luhan đã túm chặt tay cậu và kéo cậu tới quầy bán đồ đặt trước cửa hàng.

– Hyunggg~~ Ramyun, Ramyun!

Nếu không phải vì đôi mắt cún con màu nâu to tròn đáng yêu đang chăm chú nhìn cậu, Minseok đã đi luôn rồi. Có điều cậu không thể nói không với những thứ dễ thương, đặc biệt là kiểu dễ thương như Luhan.

– Thôi được rồi… – Minseok càu nhàu nhưng vẫn ngồi phịch xuống một trong những chiếc ghế đẩu chờ Luhan chạy đi lấy đồ ăn.

Cậu lơ đãng nhìn vào khoảng không và rồi thấy vài cô gái đang cười và chỉ trỏ vào cậu qua cửa sổ của cửa hàng. Vậy là họ đã phát hiện ra… Minseok rên rỉ cố giấu khuôn mặt mình sau hộp đựng giấy ăn.

Phải dậy sớm thế này đã là đủ tệ rồi, giờ Minseok còn bị mọi người đi qua cười nhạo vì trang phục của cậu nữa. Cụ thể “chiếc quần” cậu vớ được là quần của một bộ pajama có in hình những con gấu mèo nhỏ, còn phần trên cậu vẫn đang mặc chiếc áo ngủ hoodie – đen toàn phần và có tai thỏ mềm mềm gắn trên mũ. Minseok đập tay lên trán khi nghĩ đến chuyện đó. Làm sao cậu lại không để ý đến cơn gió bất bình thường luồn qua chân mà nếu như mặc quần skinny thì không gió nào lọt vào được?

Minseok trề môi và khoanh tay lại đặt trên bàn, ngả cái đầu nặng trĩu cảm xúc của cậu xuống đó với một tiếng thở dài khi đôi tai thỏ rủ xuống trước mắt cậu.

Tất là là lỗi của Luhan hết… Minseok vừa than thở vừa đá chân trong gầm quầy vì bức xúc.

Mà nhắc đến mới nhớ, cậu ta đâu mất rồi? Minseok ngẩng đầu nhìn quanh quất nhưng không thấy bóng dáng cậu bạn tóc vàng đâu nữa.

Cái quái gì… Cậu ta chuồn trước rồi hả?

Buộc hai sợi dây của áo hoodie lại để che mặt hết mức có thể, Minseok chuẩn bị đi tìm tên bạn mất tích của mình. Nhưng tất nhiên có một thứ đã khiến cậu dừng bước.

– Xin chào. – Một cô gái không biết từ đâu xuất hiện và ngồi xuống chỗ của Luhan.

Minseok dè dặt đáp lại, cậu liếc mắt nhìn xung quanh để chắc chắn là cô ấy đang thật sự nói chuyện với cậu, bởi đây không phải một cô gái bình thường đâu.

Cô ấy là một Nữ thần. Với mái tóc dài nâu hung và đôi mắt đen to xinh đẹp. Cách tốt nhất để miêu tả cô ấy là nói cô ấy như Jiyeon thứ hai ấy, trùng hợp làm sao khi Jiyeon cũng là thành viên Minseok thích nhất trong T-ara.

Khi nhận ra đúng là cô gái ấy đang nói với mình, một nụ cười bẽn lẽn nở trên khuôn mặt Minseok.

– Chào.

– Mình là Kyungmi. – Chất giọng như thiên thần của cô ấy lấp đầy tai cậu, truyền những cơn rùng mình xuống dọc sống lưng – còn cậu thì sao?

Minseok nhìn xuống bàn tay đang chìa ra trước mặt cậu trong kinh ngạc. Cô ấy còn muốn mình bắt tay nữa ư?!

Một cách lo lắng, cậu chấp nhận cái bắt tay thân thiện của cô, lại một luồng nhiệt mới dâng lên gò má cậu.

– Là Minseok…

ღღღ

– Cháu cảm ơn ạ! – Luhan vui vẻ cảm ơn cô bán hàng mà anh vừa trả tiền.

Anh nhìn chiếc hộp đựng bánh bao hấp nhân thịt trong tay với nụ cười toe toét. Minseok nhất định sẽ thích cái này. Luhan cười thầm rồi nhìn sang hai bên đường trước khi đi ngang qua.

Luhan sắp sửa bước vào cửa hàng tiện lợi nhưng có một thứ có thể thấy rõ qua ô cửa sổ khiến anh phải chú ý. Minseok vẫn ở yên vị trí mà Luhan để cậu lại, nhưng cậu không còn một mình nữa. Một đứa con gái đang ngồi ở chỗ CỦA ANH và cười với Baozi CỦA ANH. Luhan gầm gừ khi thấy đứa con gái đó dùng bàn tay dơ bẩn của cô ta chạm vào mặt Minseok.

Anh nhất định sẽ làm gì đó với việc này sau. Còn bây giờ phải giữ vững hình tượng đáng yêu quyến rũ đã. Trưng ra nụ cười đẹp nhất, Luhan thẳng người lên và nhảy chân sáo vào trong cửa hàng.

– Minseok ah!

Anh thấy Minseok quay lại, trên khuôn mặt bầu bĩnh nở nụ cười tươi nhưng không phải vì anh. Luhan trừng mắt nhìn cô gái. Hành động đó chỉ kéo dài được một giây và rồi biến đổi ngay khi anh tiếp tục nhìn thấy một thứ khó ưa khác.

Loài sinh vậy đó vươn tay ra quàng lên vai Minseok. Cô ta còn dám chạm vào thứ không thuộc về cô ta. Với cái liếc mắt chớp nhoáng mang ý nghĩa “cô có muốn mất luôn cánh tay đó không”, Luhan tiến về phía hai người họ và ngồi cạnh Baozi của anh.

– Tada! – Anh đặt hộp bánh bao trước mặt Minseok, khuôn mặt cậu lập tức bừng sáng lên.

– BÁNH BAO!

Luhan cười khúc khích trước sự đáng yêu của Minseok nhưng phải ngừng lại khi nghe thấy “nó”nói.

– Mình có thể có một chiếc không?

Luhan thầm nhếch mép trước câu hỏi của cô gái. Làm sao có chuyện Minseok sẽ nhường món ăn yêu thích của cậu ấy được, nhất là khi lại vì một đứa con gái gặp hú họa ở một cửa hàng tiện lợi nữa.

Tất nhiên mày không thể…

– Tất nhiên là cậu có thể rồi!

Cái gì?! Luhan ngẩng lên nhìn Minseok bằng đôi mắt tròn xoe, nhưng cậu thậm chí chẳng hề biết đến vì mải tập trung để ý đến Kyungmi rồi.

Kyungmi tươi cười rạng rỡ với Minseok, lại còn bẹo má cậu nữa.

– Cảm ơn cậu nhiều nha, Minseokie!

Minseokie?

Luhan nhăn nhó mặt mày với cái biệt danh này. Sao mà muốn đấm bay cái nụ cười ngu ngốc ra khỏi bản mặt con bé đó quá, nhưng anh chỉ lẳng lặng giữ ý nghĩ đó trong lòng và quan sát xem mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào.

– Tớ có thể mượn điện thoại của cậu một chút xíu được không?

Anh thấy gò má Minseok lại ửng hồng lên khi cậu ngại ngùng đưa điện thoại của mình cho cô gái.

Không ổn rồi.

Kyungmi đứng dậy, đã hoàn thành việc lưu số điện thoại của cô ta theo nhận định của Luhan, rồi trả lại chiếc điện thoại.

– Tạm biệt nhé! – Cô gái vẫy tay chào và nhanh chóng rút lui khỏi cửa hàng, để Minseok kinh ngạc ở lại một mình.

Đến lúc đó cậu mới nhận ra Luhan vẫn đang ngồi cạnh.

ღღღ

– Ăn đi, nó sẽ nguội mất…

Luhan đẩy cốc ramen của Minseok ra trước mặt cậu rồi bắt đầu ăn cốc của mình một cách ủ rũ. Trong khi đó Minseok vẫn vô cùng rối trí bởi những chuyện vừa mới xảy ra và còn chẳng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của người ngồi cạnh.

– …Tớ nghĩ tớ vừa gặp được tri kỷ của đời mình.

Minseok thở hắt ra với cái ý nghĩ có một người vợ như Kyungmi. Cô ấy thật giống với hình mẫu lí tưởng của cậu: một cô gái chu đáo, khiến người khác muốn ôm và thêm một điểm cộng nữa, cô ấy lại còn là một mĩ nhân thực sự.

Luhan đột ngột đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn khiến Minseok giật nảy.

– Tớ về đây. – Anh chỉ nói có vậy trước khi hầm hầm dợm bước ra ngoài và lần này để Minseok ở lại một mình theo đúng nghĩa.

– Cậu ấy sao vậy nhỉ…? – Minseok lầm bầm, cảm thấy khó hiểu trước hành động của người bạn cùng phòng.

Cầm lấy hộp bánh bao, Minseok chạy ra ngoài cố tìm Luhan, nhưng hình bóng cậu bạn đã mất hút.

Không thể để lãng phí cái này được…

Minseok toét miệng cười và cầm một chiếc bánh bao lên, cậu vui vẻ ăn nó trong lúc trên đường quay trở lại phòng kí túc để chuẩn bị cho ngày đầu tiên chính thức ở trường.

 

 

TO BE CONT…

13 responses to “[Trans fic][LuMin] Bạn cùng phòng (Chap 3)

  1. yaishhh =)))))))))))))) Luhan trong LuMin còn ghen mãnh liệt hơn cả Sehun trong Hunhan nữa :v thật đáng mừng làm sao
    dù gì thì nhờ anh mà em đã vực lại được hình tượng Lôc Hàm là một S quyến rũ, em đọc nhiều cái quá đâm ra cứ bị lậm Luhan là U =))
    Chúc mừng anh ( lần thứ hai ) d0ã quay trở lại sau bao ngày sử dụng lỗ tai dởm :v

    • Anh thì ship đa dạng nên nhìn thế nào cũng đc :3
      Tiện thể chữ S trong giới mình thường viết tắt cho sadist – kẻ bạo dâm, chứ ko phải seme đâu em ạ. Anh vừa hiểu nhầm đấy =)))))))))))))))))

  2. Đây rồi. Cuối cùng thì cũng được đọc chap 3 rồi. Vẫn k quen đc hai hình ảnh đối lập của Luhan trong fic này. K tưởng tượng đc mặt hắn trong hình dạng tên giết ng bệnh hoạn :< Dễ thương, láu cá, dê già, kiểu nào cũng liên tg đến thực tế đc. Cái mặt này khiến ng đọc khó hình dung quá đi :)) Nhưng có vẻ cũng k ít au thích khai thác hình tượng này vs Luhan :v

    Khổ thân KyungMi. Nường ta k bik mình phải đối mặt vs ai rồi T.T đành rằng cũng thích bánh bao lắm, nhưng nhường Lù hết đấy :)) bỏ của chạy lấy ng thôi. Mới hai mấy cái xuân xanh :))

    Vừa up chap mới, nhưng mình k ngăn nổi bản thân type giục cậu mau mau ra chap 4 nhé :33 Thanks!! Đọc hay lắm :)

    • Ô tớ thích kiểu Luhan ang ác dâm dâm bệnh bệnh cực =)))))))))))))))))))
      Mà nhỏ Kyungmi nó giở vờ đáng yêu trước mặt Luhan đấy, cũng hiểm ghê lắm :3
      Tớ qua bên kia vài ngày rồi lại quay lại đây post chap tiếp. Dù sao cái này cũng ngắn hơn nhiều so với fic KrisYeol tớ đang dịch nên là đỡ nản hơn =))))))))

  3. Aaaaa cuối cùng cậu đã comeback *tung hoa* *óm hôn*
    Học thành thi cử ổn cả chứ? =)) chắc là ổn nên mới cb chứ nhỉ =))
    Thề là thích luhan trong này dã man ý, luhan có máu ghen như này mới hay chứ =))) đọc mấy cái đoạn kiểu “Loài sinh vậy đó vươn tay ra quàng lên vai Minseok. Cô ta còn dám chạm vào thứ không thuộc về cô ta. Với cái liếc mắt chớp nhoáng mang ý nghĩa “cô có muốn mất luôn cánh tay đó không” ” Sao mà muốn đấm bay cái nụ cười ngu ngốc ra khỏi bản mặt con bé đó quá” =)) bá đạo dã man =)))
    Thôi phen này thực sự chia buồn với cô bé này rồi, động vào ai không động =))))))
    À đọc đoạn đầu 2 đứa đáng yêu vãi cả chường ấy <3333

    Chap 4 hí hí =))

    • Hí hí may phước cho tớ là học hành thi cử tốt trong sức mong đợi cậu ạ =)))))))))))))
      Mà kể cả thi ko tốt tớ vẫn cb thôi. Bởi đã thi xong là xong, có nghĩ đến nó cũng không làm lại đc, vậy nên cứ phải làm n~ zì đã định thôi :3
      Luhan nghĩ về cái cô kia như kiểu cổ là sinh vật quái dị, phải chôn nó ngay ko để cho nó đẻ trứng ấy =))

      • Thấy Luhan dùng từ “nó” là đủ biết như nào rồi =)))) haha
        mai t cũng đi thi nè, mà chả có tâm trí học hành nữa ;___;
        hôm nào cũng phải nhìn đôi trẻ tình tứ thiệt muốn mệt, rồi có mò đc 1 đống fanart thiệt là =))
        thi cử học hành thế là tốt r, vậy nên bh chăm chi dịch fic thôi hihi =)))

  4. Chia buồn với chị KyungMi kia =)))) Chẳng biết nói gì ngoài việc vỗ tay trước tốc độ của chủ nhà *tung hoa giấy* ↖(^ω^)↗

Let's talk about love!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s