[Trans fic][KrisYeol] Tôi sở hữu em đó đồ ngốc (Chap 2)

TÔI SỞ HỮU EM ĐÓ ĐỒ NGỐC

 

 

 

Title: I owned you dumbass

Author: Blacksmile

Translator: Y Chi Chi

Pairing: KrisYeol, HunHan, KaiLay

Rating: NC17

Genre: Fluff, Smut

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

CHAP 2

 

 

Hiện tại Chanyeol đang ở trong phòng ngủ cùng với… một lũ sói (?). Cậu cắn môi, cứ chốc chóc lại liếc mắt về phía mấy con sói để đảm bảo chúng nó sẽ không tấn công cậu. Thật là khiến cậu sợ muốn chết. Cứ nhìn mấy con sói mà xem! Chúng quá to và răng chúng nhọn hoắt và lại còn cả móng vuốt! Chanyeol hồ nghi rằng có khi các nhà khoa học còn không biết đến sự tồn tại của mấy cái con này. Nhưng hơn thế nữa là cậu rất thắc mắc về…

Chanyeol dời mắt từ đám sói sang cái người cao đùng đang ngồi đọc tạp chí ở đằng kia. ‘Anh ta là gì vậy nhỉ?’ Chanyeol tự hỏi, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau và rồi cậu lại thầm trút một tiếng thở dài. ‘Trông anh ta có vẻ giống người nhưng có gì đó mách bảo mình là anh ta không bình thường.

Đột nhiên một con sói tiến lại gần Chanyeol khiến cậu hoảng hốt đến nghẹn cả thở. Ngả lưng hết cỡ xuống ghế, Chanyeol nhắm tịt mắt, sợ hãi phải nhìn vào hàm răng sắc nhọn hoàn toàn có thể nhai cậu ra thành từng mảnh chứ không chừa cho cậu một con đường sống nào. Cậu có thể nghe rõ tiếng gừ gừ của nó và Chúa ơi, bàn chân nó to đúng bằng đầu cậu!

Con sói rúc mũi đánh hơi Chanyeol khiến cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái và thiếu an toàn. Nheo mắt nhìn Kris vẫn thản nhiên đọc báo đằng kia, cậu mếu máo bởi dường như anh ta không hề nhận ra tình huống lúc này. ‘Con sói này định ăn mình sao? Làm ơn mà Chúa ơi, con không muốn chết!

Chanyeol nuốt nước bọt khi quay đầu lại nhìn con sói, hành động này khiến cậu hối hận quá thể ngay vào thời điểm đôi mắt màu vàng dữ tợn của con sói chạm phải ánh mắt cậu. Cậu cười kiểu sợ sệt trong khi lại đánh mắt về phía Kris, do dự không biết có cần phải cầu xin anh ta hãy cứu cậu hay không. Chẳng còn cách nào khác nữa mà, nhỉ?

– Urm… Kris.

Cuối cùng Chanyeol quyết định lên tiếng cầu cứu viện với anh chàng tóc vàng kia. Chỉ có anh ta mới có thể điều khiển bầy sói như thể anh ta là vua, là chủ nhân của những con quái thú này.

Kris ngẩng mặt và thấy một con sói đang chồm lên người Chanyeol. Anh thản nhiên ầm ừ rồi lại tiếp tục đọc tạp chí. Khuôn mặt Chanyeol trắng bệch ra bởi Kris chẳng làm gì khác để giúp cậu ngoài việc đáp lại mấy tiếng ậm ừ, lại còn vừa rung chân vừa đọc mấy con chữ nhỏ xíu in trên tạp chí nữa.

– Anh có thể yêu cầu con sói tránh xa tôi ra được không? – Chanyeol ré lên khi con sói ghé xuống mặt cậu gần hơn.

Tiếp theo đó là một khoảng lặng trước khi Kris cất tiếng đáp lại:

– Không.

Chanyeol hét lên khi con sói há mồm khoe ra cái hàm răng nhọn hoắt của nó. Có một vệt máu còn vương lại, có thể là từ miếng thịt mà nó đã ăn trước đó.

– Kris! – Chanyeol dùng hết sức mà gào nhưng Kris vẫn phớt lờ cậu. – Này không vui đâu! Kris, con sói sắp ăn tôi rồi!

Kris vẫn có vẻ rất bình thản nhưng ánh mắt anh đã đậu lại trên người con sói, dõi theo nhất cử nhất động của nó. Kris trao đổi ánh mắt với con sói trước khi trên khuôn mặt không tì vết của anh xuất hiện một nụ cười nửa miệng.

– Kris, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu, làm ơn nhấc con sói khỏi người tôi đi!

Kris chỉ chờ có thế. Nụ cười trên môi nở rộng hơn, cuối cùng anh cũng đặt quyển tạp chí xuống và đứng dậy. Thản nhiên dợm bước về phía cậu trai tội nghiệp, anh xoa đầu con sói rồi nói:

– Ngoan lắm. Cứ nuốt chửng cậu ta đi.

– Kris!

Chanyeol thét ầm lên, đôi mắt cậu lấp loáng nước và chóp mũi đã ửng đỏ. Nỗi khiếp sợ hoàn toàn choán hết khuôn mặt, Chanyeol bắt đầu khóc, môi dưới trề ra trong khi hai má phồng căng, nhìn chẳng khác gì một chú hamster.

Khốn thật, cậu ấy đáng yêu quá.’ Kris hú hét trong đầu ăn mừng chiến thắng. Lạy Chúa lòng lành, chẳng phải là tội lỗi khi muốn sở hữu một người thế này đâu.

– Cậu sẽ làm bất cứ việc gì hả?

– Đúng vậy, bất cứ việc gì!

– Vậy thì được rồi.

Kris thì thầm điều gì đó vào cái tai hình tam giác của con sói, và rồi nó tự động xuống khỏi người Chanyeol, đi ra khỏi phòng cùng với những con sói khác. Chanyeol nhẹ nhõm thở ra, cậu nhắm mắt lại khi biết mình một lần nữa được an toàn. ‘Mà khoan, có phải mình lại vừa chuốc thêm một lời hứa ngu ngốc không?’ Ngay lập tức, đôi mắt cậu bật mở và Chanyeol thầm muốn tát mình một cái vì nhận ra cậu đã cho người đàn ông xa lạ kia thêm lợi thế để chiếm được thế giới của cậu.

Chanyeol ngẩng mặt để nhìn người đàn ông cao lớn hoàn mỹ kia, điều đầu tiên cậu thấy là nụ cười nửa miệng gian xảo của anh ta khiến cậu sợ. Cánh tay dài lần xuống khóa Chanyeol trên ghế trong tư thế còng lưng, và giờ thì đến lượt anh ta chồm lên người cậu. Chanyeol nuốt khan, cảm giác như bản thân cậu đang co nhỏ lại giữa hai cánh tay Kris vốn đặt ở hai bên đầu cậu. Kris cúi xuống thật gần, gần đến mức đủ để cậu rùng mình.

– Cậu có biết tôi muốn gì không?

Chanyeol vừa lắc đầu vừa run. Hai nắm tay siết chặt, cậu thầm cầu nguyện trong tim, mong sao người đàn ông này sẽ không đòi hỏi thứ mà cậu không thể chấp thuận. Kris lại cúi thấp xuống một lần nữa cho đến khi Chanyeol có thể cảm nhận hơi thở anh ta chờn vờn trên da cậu. Nó ấm áp nhưng nguy hiểm và khiến cậu nghẹn thở theo một cách nào đó.

– Tôi muốn một…

– Tiền của tôi phải không? Tôi… tôi có thể cho anh! Cứ cho tôi biết anh muốn bao nhiêu đi! Hay là điện thoại của tôi? – Chanyeol buột miệng mà giọng run cầm cập. Nếu Kris muốn bất cứ cái gì trong những thứ vừa kể trên, cậu có thể vui vẻ cho anh ta ngay. Cậu chẳng quan tâm gì đến mấy thứ đó đâu. Cái cậu quan tâm là mạng sống của cậu kìa. Cậu không thể chết bây giờ được! Còn rất nhiều thứ cậu chưa đạt tới nha!

Kris phì cười lắc đầu. Nụ cười đẹp làm sáng bừng khuôn mặt anh và rồi Chanyeol không còn run rẩy nữa. Kris đưa một tay ra, nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay. Một ngón tay anh men theo bờ môi mềm mại trông rất đáng hôn khiến Chanyeol cứng cả người.

– Tôi muốn một… – Kris mỉm cười cúi xuống để trán hai người chạm nhau – …Một nụ hôn.

Chanyeol nuốt nước bọt cái ực và siết chặt nắm tay lại. ‘Một nụ hôn? Cái anh chàng này muốn một nụ hôn á? Từ mình ấy hả? Cái quái g…

– Cậu sẽ không phá vỡ lời hứa của mình đâu nhỉ, phải không Chanyeol? – Kris dùng tay còn lại ôm lấy một bên gò má của cậu và vuốt ve dịu dàng – Cậu biết cái giá phải trả nếu dám phá vỡ lời hứa rồi đấy. Tôi sẽ trở nên nhẫn tâm khi phải làm việc đó.

Chanyeol yếu ớt gật đầu và nhắm mắt chuẩn bị cho chuyện sắp xảy ra.

– Chỉ… – Cậu thở dài – …một nụ hôn thôi đấy.

Kris mỉm cười đắc thắng.

– Phải, chỉ một nụ hôn thôi.

Kris đột ngột túm tay Chanyeol kéo cậu về phía chiếc giường và đẩy cậu nằm xuống. Chanyeol vùng vẫy khi Kris bò lên phía trên cậu, ghim cả hai tay cậu xuống giường.

– Chanyeol. – Chất giọng trầm của anh khiến cậu chột dạ.

Chanyeol lập tức ngừng giãy dụa và nhìn Kris bằng đôi mắt trong vắt.

– Cậu xinh đẹp lắm. – Anh vừa nhận xét vừa cúi xuống chỗ cậu.

– Tôi là con trai. – Chanyeol cự lại.

Kris bắt đầu hôn lên quai hàm của Chanyeol khiến cậu rên lên khe khẽ xen lẫn vào tiếng ấm ứ.

– Tôi biết. – Và một nụ hôn khác hạ cánh xuống cổ cậu – Chỉ là cậu rất xinh đẹp.

Cuối cùng Kris cũng ép môi mình lên đôi môi hồng mềm mượt của Chanyeol làm cậu nghẹn thở trong khó chịu. Chiếc lưỡi ướt át liếm qua môi cậu giữa nụ hôn như xin phép cậu hãy để nó vào trong. Thế nhưng Chanyeol đã mím chặt môi lại, khuôn mặt cậu nhăn nhó vì cố sức không khuất phục trước Kris. Tuy nhiên Kris lại có cách riêng của mình để có được thứ anh muốn. Anh thả tay Chanyeol ra rồi lần mò xuống dưới vuốt ve bắp đùi thon gọn của cậu.

– Ưm!

Chanyeol rùng mình khi cảm thấy có một bàn tay to lớn nhưng ấm áp cứ liên tục vuốt lên xuống nơi đùi cậu, sau đó di chuyển sang bên mơn trớn phần đùi non và thế là quá đủ. Đôi môi Chanyeol bật mở khi cậu rên nhẹ giữa nụ hôn với Kris và anh liền chớp lấy cơ hội này để trượt lưỡi vào trong khuôn miệng cậu. Anh không lãng phí một giây phút nào mà liếm khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu trai nằm dưới. Bàn tay anh bận rộn vuốt ve đùi Chanyeol, kết quả là nhận được vài tiếng rên khẽ từ cậu. Kris yêu sao những âm thanh do cậu phát ra. Anh không bao giờ hối hận vì đã chọn con người này. Nếu đây là những gì anh nhận được mỗi khi ở bên cậu, anh sẽ tha mạng cho cậu mãi mãi luôn.

Chanyeol túm chặt tấm drap giường. Nước mắt lăn dọc gò má. Cậu không thể tin nổi bản thân mình lại để một người hoàn toàn xa lạ làm thế với cậu. Từ trước đến nay chưa bao giờ phải trải qua chuyện gì như vậy, Chanyeol đang sợ hãi lắm.

Trước khi hoocmon của Kris có dịp bùng phát, cánh cửa bỗng bật tung và xuất hiện hình bóng một người con trai khác cùng một con sói đứng ngay bên cạnh.

– Hyung~ – Lời nói phải dừng lại khi cậu ấy nhận ra chuyện gì đang tiếp diễn – Hyung?

– HYUNG! – Kai gào to hết cỡ để thu hút sự chú ý của Kris.

Kris bất đắc dĩ phải dứt ra khỏi nụ hôn nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng: nằm đè trên người Chanyeol. Anh mỉm cười và thở dốc một chút nhưng cau mày ngay lập tức khi quay ra nhìn Kai, thằng em hư đốn ngốc nghếch này.

– Gì? – Giọng anh xuống tông lạnh lùng và còn ân ẩn chút tức giận.

Kai điên cuồng lắc đầu trong khi lao tới kéo Kris ra khỏi con mồi của anh. Chanyeol nhanh chóng ôm chặt đầu gối để có cảm giác đỡ yếu ớt hơn. Cơ thể cậu run lên bần bật còn gò má thì ướt đẫm những giọt nước mắt trong suốt.

Lườm nguýt ông anh của mình, Kai làu bàu chửi thề trước khi quay ra đối mặt với Chanyeol.

– Này này. Ổn rồi mà. Tôi sẽ không làm hại cậu đâu. – Kai nhẹ nhàng nói và ngồi xuống bên cạnh Chanyeol, dịu dàng ngả đầu Chanyeol xuống vai nó. – Giờ thì không sao nữa rồi.

Trong lúc an ủi dỗ dành người đang khóc, Kai tranh thủ nhìn thật kỹ vào khuôn mặt cậu. Trông có vẻ quen lắm nhưng mà… ai ấy nhỉ?

Chanyeol thút thít nhưng vẫn để chính mình được bảo bọc trong vòng tay Kai. Nó khiến cậu bình tĩnh trở lại và có cảm giác an toàn. Một lát sau, tiếng khóc của Chanyeol ngừng hẳn và Kai có thể chính thức nói chuyện với cậu.

– Tên tôi là Kai. Tôi là bạn của Kris hyung.

Chanyeol mỉm cười đáp:

– Tên tôi là Chanyeol.

Vừa nghe thấy tên cậu Kai liền trợn tròn mắt.

– Cậu là Park Chanyeol?! Ôi trời đất ơi! Thảo nào nhìn cậu quen thế! Tôi thật sự xin lỗi về phần Kris hyung. Anh ấy có vấn đề với việc bắt chuyện.

– Cậu biết tôi à?

– Ây, ai mà không biết chứ? Gần như tất cả bìa tạp chí đều là hình cậu. Với lại bạn tôi học cùng trường Đại học với cậu đấy. Thế nên tôi hay nghe cậu ấy kể về cậu lắm.

Chanyeol gật gù. Nụ cười của cậu tắt ngúm khi Kris giằng cậu ra khỏi Kai. Cánh tay anh quấn chặt quanh eo cậu.

– Tránh xa cậu ấy ra Kai.

Kai thở dài: – Vậy ra, đây chính là con người anh nhắc tới? Park Chanyeol?

Kris gật đầu ngay tắp lự.

– Đừng bảo em là anh sẽ giữ cậu ấy ở đây mãi mãi nhé.

– Ờ, đó là mục đích để sở hữu cậu ấy mà.

– Không hyung, anh không thể làm thế! Cảnh sát sẽ truy tìm chúng ta! Chanyeol nổi tiếng gớm đến mức nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy cả thế giới đều biết luôn! Tốt nhất là thả cậu ấy đi hyung ạ. Vì sự an toàn của chúng ta. – Kai than vãn.

Kris nhíu mày. Anh ôm Chanyeol chặt hơn rồi hôn sâu xuống đỉnh đầu cậu. Anh yêu mùi hương nơi cậu, đôi môi cậu, cơ thể cao gầy nhưng ấm áp của cậu, giọng nói của cậu… yêu tất cả mọi thứ! Không có chuyện Kris sẽ thả Chanyeol ra đâu nhé.

– Không.

Kris dùng tay ôm lấy gò má cậu. Chanyeol nhìn anh với đôi mắt giống cún con làm anh mỉm cười, sự dễ thương của cậu khiến anh thấy hạnh phúc và càng yêu thêm.

– Anh muốn người con trai này. Anh muốn Chanyeol. Ngoài kia chẳng có ai giống Chanyeol hết. Anh đã quan sát rồi và họ không hề giống Chanyeol.

Kai thở dài. Nó chẳng bao giờ thắng được Kris. Kris sẽ làm mọi cách để có được Chanyeol và nó lo sợ rằng Chanyeol sẽ phải chịu tổn thương vì Kris. Nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn thì thật tốt khi có Chanyeol ở bên Kris. Kris cần có một người bạn mà Chanyeol là người thích hợp nhất. Kris không thích rất nhiều thứ. Mới cả cái cách Chanyeol khiến anh ấy phấn khích phát điên thế này cũng đủ gây kinh ngạc rồi.

– Kris. – Chanyeol đột ngột lên tiếng bằng chất giọng run run. Kris nhìn xuống thì chỉ thấy khuôn mặt cậu đang nhăn hết cả lại. – Tôi không thở được.

Ngay lập tức anh thả lỏng tay ra và thì thầm câu xin lỗi.

– Hyung, sao anh không sống cùng Chanyeol ở nhà cậu ấy nhỉ. – Kai mách nước – Chanyeol sẽ lại sống như bình thường, đi làm người mẫu và các công việc khác, tất cả những gì anh cần làm là ở nhà chờ cậu ấy thôi.

Chanyeol trố mắt nhìn. ‘Theo mình… về nhà? Sống… cùng với mình nữa á?

– Ờ, ý kiến hay đó. – Mắt của Kris lấp lánh đầy hứng khởi.

Chanyeol nuốt khan. Kris thì dịu dàng vuốt tóc cậu trong khi ngâm nga theo giai điệu một bài hát nào đó. Rõ ràng là anh rất thích ý kiến của Kai. Dù không thể ở bên cậu 24/24 nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy cậu ở nhà, còn hơn là phải buông cậu ấy ra.

– Giờ hãy cùng về nhà cậu nhé, Chanyeol?

Chanyeol cười một cách bất an. Cậu chúi đầu vào ngực Kris để giấu đi vẻ mặt lo lắng của mình. ‘Khốn rồi, mình đã sa chân vào cái gì thế không biết. Việc này thật điên rồ. Mình chẳng thấy một lựa chọn nào khác. Anh ta sẽ giữ mình ở đây đến hết đời mất nếu mình không đồng ý.

Một nụ cười nhoẻn trên môi Kris khi thấy Chanyeol rúc đầu vào lồng ngực anh. Anh hôn lên đầu cậu, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu mùi hương của cậu.

Xét theo cách mà Kris ôm Chanyeol, Kai biết Chanyeol có ý nghĩa rất lớn với anh. Hiện tại có khi Chanyeol đang đứng đầu danh sách những món đồ yêu thích của Kris luôn ấy chứ. Lại một sự thật nữa về Kris: anh đối xử với con người chỉ như những con búp bê, những món đồ chơi. Trong trường hợp này, Chanyeol là đồ chơi yêu thích nhất của Kris.

ღღღ

Hiện thời Chanyeol đang ngồi trên ghế sofa với một Kris đang bám chặt lấy cậu. Đầu cậu ngả lên ngực anh còn cơ thể cậu tựa vào anh. Một tay Kris đang nghịch những ngón tay thon dài của Chanyeol còn tay kia quấn quanh vòng eo mảnh dẻ của cậu. Anh đang xem một chương trình truyền hình nào đó chiếu trên TV trong khi chơi với “đồ chơi” yêu thích nhất của mình.

Chanyeol thầm thở dài và nhắm mắt lại. ‘Có cảm giác mình giống như một con búp bê vậy.’ Nghĩ đến đây cậu nhíu mày. ‘Mình đã trốn hết ba tiết học rồi. Aish, mình phải tìm lí do cho những môn vắng mặt. Tất cả chuyện này đều là do… Kris. Chẳng lẽ Kris không chán bám lấy mình sao?

Kris bỗng nhiên tắt TV và khiến Chanyeol choàng tỉnh khỏi thế giới riêng nhỏ bé của cậu. Chanyeol thầm gào thét trong đầu khi Kris cúi xuống hôn đầu cậu.

– Chanyeol.

– Hả? – Cậu ngẩng đầu nhìn anh.

– Điện thoại cậu kìa.

– Oh.

Chanyeol ngồi dậy nghe điện thoại. Thật kì lạ, sao cậu lại không để ý thấy điện thoại cậu đang đổ chuông cơ chứ. Chắc do cậu suy nghĩ mông lung quá hoặc là thật ra là Chanyeol thích Kris âu yếm cậu như vậy và cậu làm lơ tất cả những sự cản trở xung quanh.

– Xin chào, Chanyeol. Giờ cậu có thể đến chỗ chụp ảnh được không? Người mẫu hôm nay nghỉ ốm rồi nên chúng tôi phải tìm người thay thế.

Chanyeol mắt liếc thấy Kris đang nhìn cậu chăm chú. Cậu cắn môi quay đi, không biết nên trả lời thế nào nữa.

– Ừm… tôi sẽ cố gắng. – Nói xong cậu cúp máy.

Chanyeol thở dài. ‘Giờ sao đây? Anh ta có giết mình nếu mình bảo là phải ra ngoài không? Mà liệu anh ta có cho mình đi không chứ?

Trong khi Chanyeol đắn đo dữ dội, Kris ôm ghì lấy cậu. Dù mới chỉ được một ngày Chanyeol đã nhận ra người đàn ông kia thích bám lấy cậu đến thế nào. Điều này khiến Chanyeol thắc mắc không hiểu tại sao. Có thể chỉ là anh ta thích skinship nhưng theo lời Kai nói thì anh ta rất khó để thỏa mãn.

Kris xoay người Chanyeol lại, để cậu đối mặt với anh rồi khóa tay sau eo cậu. Anh mỉm cười cụng trán với Chanyeol.

– Có chuyện gì vậy?

Chanyeol nuốt nước bọt, mắt đảo láo liên mà không dám nhìn vào Kris. Cậu cắn môi suy nghĩ về từ ngữ thích hợp và cách thích hợp để nói với anh về việc cậu cần ra ngoài đi làm. ‘Được rồi, Chanyeol. Mày phải hết sức cẩn thận. Anh ta có thể quấy rối mày nếu nói sai điều gì đấy.

Và thế là Chanyeol quyết định chọn một cách vô cùng đặc biệt để Kris cho phép cậu đi làm. Cậu ngả đầu vào vai anh, dụi dụi như con mèo nhỏ. Cậu phát ra những âm thanh từ trong cổ họng và lần đầu tiên từ trước tới nay, cậu đáp lại cái ôm của anh.

– Ùm… Kris hyung.

– Hử? – Kris thích được gần gũi Chanyeol như thế này. Anh thích cậu lắm lắm và quyết định phải giữ người này lại trong một thời gian dài.

– Em… em phải… phải đi. – Cuối cùng cậu cũng thốt ra được cái câu mà sống chết gì cũng phải nói.

Kris bừng tỉnh khỏi trạng thái điềm tĩnh. Chanyeol có thể cảm thấy anh chàng ngay cạnh cậu cứng người lại và cậu bắt đầu hốt hoảng khi anh không ôm cậu nữa. Anh túm chặt lấy vai cậu, thế là đủ để cậu biết rằng anh đang sốc và sợ mất cậu đến thế nào.

– Cậu phải đi sao? Đi đâu? – Kris cao giọng hơn một chút khiến Chanyeol rụt người sợ sệt.

– Đ..đi làm. – Chanyeol quýnh quáng ré lên.

Đôi mày anh nhíu chặt, khuôn mặt anh cau lại. Làm hử? Cái làm quan trọng với cậu đến thế cơ à? Kris nhăn nhó nhưng rồi lại kéo cậu vào lòng ôm và thở hắt ra. Anh đặt cằm lên đầu Chanyeol, nghĩ ngợi có nên để cậu đi hay không.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Kris tìm ra nhiều lí do để giữ Chanyeol lại hơn là để cậu đi.

Một là: Đêm khuya lắm rồi. Ngoài kia đầy rẫy những con người ngu ngốc có thể làm hại Chanyeol.

Hai là: Có thể Chanyeol lại bị fangirl đuổi theo.

Ba là: Kris không muốn ở một mình.

Bốn là: Chanyeol là cơn nghiện mới của Kris.

Năm là: Kris không muốn chia sẻ Chanyeol với thế giới.

– Không. Cậu không thể đi.

Chanyeol than lên khe khẽ. Cậu vùng khỏi cái ôm của Kris, môi trề ra, tay khoanh trước ngực. Cậu lườm Kris nhưng chẳng hiểu sao cái lườm của cậu chỉ khiến anh muốn túm lấy cậu và ôm chặt hơn. Trông đáng yêu đến buồn cười.

– Tôi… tôi phải làm việc kiếm sống! – Chanyeol tuyên bố.

– Không cậu không cần phải thế.

– Tôi cần phải thế! Ai sẽ trả tiền các hóa đơn, mua đồ ăn,…

– Chanyeol, im đi! – Kris rền rĩ.

Cảm thấy sợ hãi, Chanyeol vội kéo khóa miệng lại. ‘Còn công việc của mình…

– Tôi sở hữu cậu nên cậu phải tuân theo bất cứ cái gì tôi nói và bất cứ điều gì tôi yêu cầu. – Kris thở dài kéo Chanyeol lại gần và ôm trọn khuôn mặt cậu. Anh thích cậu quá nhiều và không bao giờ muốn quấy rối cậu cả. – Đừng khiến tôi điên lên, Chanyeol, xin cậu đấy. Tôi không muốn tổn thương cậu, dù là thể xác hay tinh thần. Vậy nên hãy… nghe tôi đi, được chứ?

– Ừm.

Chanyeol gật đầu đáp lại. ‘Khoan đã, mình mà lại bỏ cuộc dễ dàng thế này sao? Không đời nào. Mình cần phải đi làm!’ Bất thình lình cậu nắm lấy bàn tay Kris đang ôm khuôn mặt cậu. Kris thích thú với cảm giác cậu đem lại cho anh dù chỉ bằng cách chạm vào tay anh. Cảm giác như có luồng điện rần rật chạy trong máu và anh thích thế.

– Hyung. – Chanyeol tươi cười – Em sẽ để anh hôn em nếu anh cho em đi làm.

Wo wow o! Có phải mình vừa nói vậy không?! Cái quái gì…

Nụ cười nhếch mép hiển hiện trên khuôn mặt Kris khi anh ghé sát vào cậu hơn.

– Cậu sẽ làm vậy huh?

Chanyeol vô thức gật đầu. ‘Đợi đã, mình đang làm gì thế này? Không, mình không muốn anh ta hôn mình…

– Xin lỗi nhé, Chanyeol. – Lời nói của Kris thu hút sự chú ý của cậu. Anh vần vò gò má cậu và cười khúc khích. – Tôi cần nhiều hơn thế.

Mắt Chanyeol trợn to phải cỡ cái đĩa. Ngay lập tức cậu gỡ tay Kris ra khỏi mặt cậu và lùi vài bước ra xa anh. Cậu ôm chặt cơ thể mình khi anh quét từ đầu đến chân cậu bằng ánh mắt đầy dục vọng. Mặt Chanyeol đỏ bừng vì xấu hổ. Kris cần nhiều hơn một nụ hôn á?

– Anh nghĩ tôi là cái gì vậy hả? Đồ chơi tình dục của anh chắc?! – Chanyeol gào lên nhưng chỉ nhận lại tiếng phì cười của Kris.

Anh nhún vai rồi chầm chậm từng bước lại gần cậu.

– Đừng di chuyển! Đừng hòng đụng vào tôi nữa! Đồ lập dị!

Kris làm lơ câu nói của Chanyeol và thình lình nhào tới túm cổ tay kéo cậu lại gần.

– Tránh xa tôi ra! Yah!

Chanyeol cố giãy dụa nhưng vô vọng. Kris đã ôm chặt lấy cậu rồi và cậu đành thở dài, bỏ cuộc với việc ngọ nguậy. Chanyeol ngả đầu lên vai Kris.

– Anh biết đấy, tôi mới mười tám thôi nên anh sẽ trở thành kẻ quấy rối trẻ vị thành niên.

– Tôi đếch quan tâm. – Kris hôn xuống đỉnh đầu Chanyeol khiến cậu mặt đỏ tưng bừng – Đôi khi cậu sợ tôi muốn chết. Đôi khi cậu lại có đủ can đảm để thỏa hiệp với tôi. Tôi thích thế.

Chanyeol mếu máo và lại vùng vẫy trong vòng tay Kris. Khi anh quyết định thả tay ra, cậu bình bịch dậm chân đi về phía phòng tắm với một Kris lẽo đẽo theo sau. Kris đang định bước vào phòng tắm thì Chanyeol gào lên trước khi đóng sầm cửa lại.

– Tôi sẽ đi tắm nên đừng đi theo tôi!

– Chanyeol, tôi không phiền tắm chung với cậu đâu.

– Tôi. Phiền!

 

 

TO BE CONT…

35 responses to “[Trans fic][KrisYeol] Tôi sở hữu em đó đồ ngốc (Chap 2)

  1. thánh thần trời đất ơi hôm qua còn định bụng ôm chăn gối qua đây ăn vạ nằm vật mà chớp mắt chủ nhà đã quay lại TT__TT~~~ huhu người ở nơi xa có biết vạn người ngóng :((((

    • Dịch xong 1 chap của fic này cũng không còn sức lực nữa, chap dài quá mức quy định =))))))))))))
      Mà em cũng rất tốc độ nha, post fic được khoảng 10 phút quay lại đã thấy comt =))
      Ai bảo em anh không biết mọi người ngóng trông? Anh biết cả đó chứ~
      Là không còn cách nào khác thôi em ơi ;_____;

      • thật ra như vậy đã là chậm r =))) vì hôm nay đang mải đọc sách ko để ý noti báo fic ms đó =))) thg thg là nhảy vô sau 1s post còn có :v ~~
        Công việc của anh bận ạ? dạo gần đây cũng thấy ít onl T__T~~

  2. đã hóng chap mới từ rất lâu nên rất vui khi có chap mới nhưng cũng buồn gần chết khi quên gần hết nội dung truyện ra sao TvT

  3. ôi anh à =)))
    em ngày nào cũng vào WP của anh, cả cái virus luôn.
    Thật tình mà nói thì tốc độ của anh…. :v =)))
    Em thích hình tượng của Kris trong đây ghê :”3
    anh sẽ dịch hết krisyeol chứ?

  4. Hí ha hí hửng vô cmt cho chủ nhà (* ̄ω ̄*) Ngày nào cũng vào hóng sau khi đọc được cmt Y Chi Chi sắp comeback . Đúng hôm qua thì hết kb *lật bàn* . Trời ơi ,dễ thương gì đâu 2 ông trên mét 8 này >w< Klq nhưng mà hóng Kailay trong này nha . Gửi ngàn nụ hôn đến chủ nhà *moah* (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

    • Y Chi Chi thích mấy cái emo của bạn ghê =))))))))))))))))))
      Nhìn cái nào môi cũng chu chu ra ý :3
      YCC cũng gửi đến bạn ngàn nụ hôn nha. Thế là chúng ta hôn nhau đều rồi :>
      Trước khi KaiLay xuất hiện thì có HunHan đó. Chắc còn xa lắm bạn =))))))))

  5. Quy ẩn giang hồ lâu quá rồi đấy anh ưi :))
    Hôm bữa em buồn buồn giở một loạt fic của blacksmile ngồi đọc lại cho đỡ tủi đọc xong cảm giác như không còn là người nữa ấy :'( À với cả có cái Aphrodite wanted cực cực phẩm đó anh đọc chưa đọc chưaaaa ;w;

    • Tại đợt vừa rồi làm fic kỉ niệm bên cái wp kia nên wp này anh bỏ hoang mấy tháng luôn, khổ thân nó và khổ thân mọi người ;________;
      Cái AW, đọc mà muốn gràoooooooooooooooooo~~
      =)))))))))))))))))

      • Ý anh là đọc xong mà muốn nổi thú tánh phỏng =]]] Nếu sau IOYD mà anh chưa có dự định gì tiếp theo cho krisyeol thì hãy nhớ rằng con em này bầu cho AW một phiếu nhé húy húy :3

        Anh bỏ hoang nơi này làm em vật vờ mãi yêu cầu phải bồi thường thiệt hại về tinh thần và thể chất :<

      • Mà dạo này tốc độ post fic của blacksmile giảm hẳn. Chờ lâu lâu lâu lắm luôn mới thấy được 1 chap. Chưa biết bao giờ cái AW mới complete nữa =)))))))
        Mang dây thừng và nến ra đây, em cứ lên giường chờ, anh sẵn sàng bồi thường cho em ngay và luôn *cười khả ố*
        =)))))))))))))))))))

      • Em không khoái chơi ết mờ ;3; cái khác đi :)) mà mỗi lần lên thấy blacksmile update là em mừng như thấy nắng giòn tan sau kì mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng :<

  6. Y Chi Chi đã trở lại, vậy tức là mình có quyền hy vọng chap 3 của roommates trong nay mai đúng k? ;)) cứ từ từ mà dịch thôi bạn, đợi tác giả về tiếp tục cái wait for me là vừa :33

      • Nói từ từ thì nói vậy chứ cố gắng update đều đều nhé. Fic này những 40 chap, đi đc nửa đg mà bắt bọn tớ đọc lại từ đầu vì quên nội dung thì khổ quá :)) đọc hay nhưng đọc liền tù tì 1 mạch vui hơn :3

        Đây là fic Xiuhan dài hơi nhất t từng đọc. Phải khâm phục tác giả luôn, cả fic đã dài, mỗi chap độ dài cũng hơn hẳn bt @@ translator như cậu đúng là vất vả rồi. Cố lên nhé :3

      • Đâu tớ thấy mỗi chap của fic đó cũng ko dài. Với tớ thì 1 chap cứ khoảng 5 – 7 trang là ok, đạt tiêu chuẩn :3
        Còn 1 chap mà dài cỡ 9 – 10 trang như fic KrisYeol này thì đúng là dài quá mức quy định =)))))))))))

  7. Chào mọi người, em là rds mới à không phải em đọc tr chùa ở WP lâu ùi hôm nay em mới cmt. Trời ơi, Kris bá đạo quá đi à.

  8. À vân em thi lỗi trước vì đã đòi quà…Nhưng mà em ngồi sắp mòn đít quần hóng FIC rùi TT^TT…hức hức….Kris sở hữu thì làm gì làm nhanh nhanh anh ơi >”<

Let's talk about love!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s