[Trans fic][LuMin] Bạn cùng phòng (Chap 2)

BẠN CÙNG PHÒNG

 

 

 

Title: The Roommate           

Author: EvilKyuhyun

Translator: Y Chi Chi

Pairing: LuMin (Lu Han/Minseok)

Rating: NC17

Genre: Dark, Yaoi, Violence

Summary: Minseok cuối cùng cũng được nhận vào Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, ngôi trường mơ ước của cậu. Cậu sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ để trở thành một vũ công tại nơi này. Vốn là một cậu nhóc bầu bĩnh đáng yêu, Minseok dễ dàng hòa nhập trong môi trường mới và có những người bạn mới thú vị. Đặc biệt có một người nhanh chóng chiếm được cảm tình của Minseok, cậu bạn cùng phòng đáng yêu ngây thơ – Lu Han. Hoặc chỉ là Minseok nghĩ như vậy về cậu ấy thôi.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

theroommate

CHAP 2

 

 

Nhịp tim của Minseok mỗi lúc một nhanh hơn theo từng bước chân đưa cậu tới gần cửa phòng kí túc. Cậu thầm mong người bạn cùng phòng với cậu sẽ có ở đó để cậu có cơ hội được gặp mặt lần đầu tiên nhưng đồng thời Minseok cũng cảm thấy hồi hộp. Nếu như cậu và người đó không thể hòa hợp thì biết tính sao? Minseok không thể đoán được người bạn cùng phòng với cậu là kiểu người thế nào vì lần trước cậu tới đây một nửa căn phòng bên kia vẫn còn bỏ trống. Hình ảnh một tên con trai vai u thịt bắp đáng sợ đang đợi ở phía bên kia cánh cửa phòng bất chợt xẹt qua trí óc khiến Minseok có chút chần chừ khi đặt tay lên núm cửa.

Đừng có ngớ ngẩn như thế đồ béo ú, và cứ đi vào đi.’ Não của cậu phàn nàn.

Minseok trề môi cãi lại “Im ngay nhé. Mi mới là đồ béo ú ấy.”

Phải rồi vì tôi cũng chính là cậu mà đồ mập. Giờ thì nhấc chân lên khẩn trương!

Minseok thở dài, tự chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra rồi vặn tay nắm mở cửa.

– Xin chào…?

Cậu chờ đợi một lời đáp lại nhưng mãi mà không thấy gì. Với từng bước chân nhỏ dè dặt Minseok tiến vào trong, liếc mắt khắp các góc phòng từ cửa rồi sau đó mới vào hẳn bên trong. Bên nửa phòng của cậu vẫn y nguyên như lần trước cậu tới đây, vài tấm poster và tranh ảnh treo trên bức tường bên cạnh chiếc giường đơn cùng bàn nhỏ đặt cạnh đầu giường. Nhưng nửa phòng còn lại dành cho người bạn cùng phòng của cậu không còn trống trơn nữa. Có một chiếc giường cỡ vừa đặt sát cạnh tường, mà nửa phòng bên đó cũng chỉ có giường ở trên với góc học tập nhỏ ở phía dưới, bao gồm một chiếc bàn học và giá sách chứa rất nhiều các loại sách với truyện tranh.

Chiếc giường ở bên kia thật sự khiến Minseok chú ý với tấm chăn họa tiết chấm bi được trải phẳng phiu và rất nhiều thú bông được xếp quanh các cạnh giường. Cảm thấy thích thú, cậu quăng balo của mình xuống nền và leo lên những nấc thang. Thả mình xuống giường, cậu phải trầm trồ trước độ mềm của chiếc chăn và độ bông của chiếc gối bên dưới cơ thể cậu.

Giống mấy viên marshmallow quá’ Minseok khẽ cười khi vuốt ve những lớp vải mềm mại. Đôi mắt cậu bắt đầu nặng trĩu vì mỏi mệt sau chuyến đi dài, chúng tự khép lại mà không thèm đợi sự đồng ý của cậu.

Rất nhanh sau đó, Minseok thấy mình đang ở trong một khu rừng âm u sâu thẳm và chạy trốn khỏi thứ gì đó. Chạy trốn khỏi ai đó. Cậu chỉ thấy một cái bóng đen cùng đôi mắt của người đó mà thôi. Đôi đồng tử đen đặc như có khả năng xuyên thấu, trợn trừng nhìn vào cậu với một nụ cười tà ác. Dù cho Minseok có cố chạy thế nào, người đó vẫn có thể đuổi kịp và rồi lại cố tình chậm đi một chút. Như trò chơi mèo vờn chuột. Minseok bị vấp chân vào thứ gì đó, là thứ gì thì cậu cũng không rõ nhưng khi ngẩng lên cậu nhìn thấy một luồng sáng rực rỡ ở không xa lắm. Vực bản thân đứng dậy, cậu dùng hết sức bình sinh chạy về phía luồng sáng. Không được nhanh như Minseok mong đợi nhưng cậu vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cậu muốn thoát khỏi tiếng cười độc ác của cái bóng đen kia đến tuyệt vọng. Minseok nhảy vào luồng sáng, ngay lập tức cảm thấy yên lòng khi còn thứ tiếng động nào nữa, cũng không còn đôi mắt ẩn nấp trong bóng tối nào nữa.

Kiệt sức và ngộp thở, Minseok nằm xuống nền, thở dồn dập và nhắm mắt lại. Cậu không biết là ai nhưng có một bàn tay vuốt ve gò má cậu và một bàn tay khác xoa lên mái tóc cậu trong khi những lời thì thầm với những từ ngữ cậu không thể hiểu cứ lảng vảng bên tai cậu. Cũng nhanh như khi nó bắt đầu, những lời nói ngọt ngào khó có thể nhận biết kia dần dần biến mất và cảm giác thoải mái cũng theo đó tan dần.

Minseok từ từ mở mắt nhưng đột ngột ngồi dậy khi nghe thấy tiếng sột soạt từ bụi cây gần đó. Cổ họng cậu tắc nghẹn vì sợ, muốn thốt ra hay muốn hét lên cũng đều không thể nên Minseok đành đánh bạo đứng dậy và cẩn thận từng bước lại gần bụi cây. Cho dù tất cả các bộ phim cậu từng xem đều dạy cho cậu một điều rằng trong hoàn cảnh này cậu phải chạy xa khỏi nơi phát tiếng động chứ không phải tới gần khám phá nơi phát tiếng động nhưng lý trí cậu thì không chịu nghe theo bài học đó. Cậu nhất quyết phải tìm ra đó là cái gì, hay là ai.

Minseok dùng tay che miệng để chặn những tiếng thở dồn dập, với cậu chúng phát ra tiếng quá to và khiến cậu không thể lén lút lại gần cái bụi cây kia được. Mọi thứ đều có vẻ ổn thỏa cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng RẮC khá lớn và nhìn xuống chân.

Một cái cành khô bị gãy làm đôi ngay dưới chân cậu. Khốn thật.

Minseok cứng cả người, sợ rằng nếu cậu chỉ di chuyển một bước thôi thì đó sẽ là hành động cuối cùng cậu có thể làm trước khi chết. Đôi mắt cậu bao quát toàn bộ vùng rừng cây trước mặt, dè chừng một bóng đen có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.

Tiếng sột soạt dừng lại, không còn tiếng cười thầm, cũng không có hành động nào khác nữa. Không gì cả.

Xem ra mọi thứ đã ổn cả, Minseok đứng thẳng lên và bắt đầu tìm đường tiến về phía cái bụi cây.

RẮC.

Thiệt tình! Minseok lại nhìn xuống chân nhưng lần này không thấy cái cành gãy nào hết. Cậu định liếc mắt nhìn phía sau nhưng thật sự không cần thiết phải làm vậy nữa. Một đôi tay túm lấy vai cậu và đã thay cậu làm việc đó. Ngay lúc này cậu đang đối mặt với cái bóng đen, đôi mắt của nó ở gần tới mức cậu có thể thấy rõ những mạch máu đỏ li ti hằn trên cầu mắt trắng. Khóe môi nó cong lên, rồi đôi mắt nó nheo lại khiến Minseok kinh hoảng.

– Chào.

ღღღ

Minseok choàng mở mắt. Một cậu trai với đôi mắt to đang đặt cằm trên mép giường, nhe răng cười toe toét và chằm chằm nhìn Minseok.

– Chào.

– AHHHHH!

Minseok giật bắn cả mình đến mức nhảy dựng ra khỏi giường.

– Ai da! – Cậu ôm đầu kêu lên vì bị đụng vào trần nhà.

– Anh không sao chứ?!

– Ừm… – Minseok chu môi xoa xoa chỗ đau. Cậu nhìn xuống và nhận ra mình đang ở đâu, một vệt đỏ dần dần lan ra trên gò má – Xin lỗi… vì đã ở trên giường của bạn.

Chàng trai lạ mặt nghiêng đầu và cười khúc khích.

– Đó không phải giường của em đâu.

Minseok bối rối nhíu mày.

– Hả? Vậy… cậu là ai?

– Em là hàng xóm của anh, Chanyeol, còn kia… – cậu ta đưa ngón tay cái qua vai chỉ vào người đang ngồi trên giường của Minseok – …là bạn cùng phòng của em, Baekhyun.

Chàng trai tên Baekhyun gật đầu một cái như để chào Minseok.

– Có gì không ạ?

– …Được rồi. – Ánh mắt của Minseok nán lại một lúc ở phía Baekhyun trước khi chuyển hướng trở lại cậu con trai với nụ cười ngốc nghếch tên Chanyeol. – Chính xác thì hai cậu vào đây bằng cách nào?

– Cửa mở mà anh. – Chanyeol nhún vai thờ ơ nói.

ღღღ

Nhận ra đây là một cơ hội tốt để có thêm bạn mới, Minseok đi cùng Chanyeol và Baekhyun tới quán ăn ngay dưới phố như một cách để kỉ niệm sự kiện bọn họ trở thành hàng xóm của nhau. Suốt cả bữa ăn, Minseok không nhịn được sự ghen tị nhen nhóm trong lòng khi chứng kiến hai cậu trai phòng bên giao tiếp với nhau. Cả hai đều có tính cách vui vẻ, lạc quan và cái cách họ nói chuyện thì cứ như đã quen biết nhau cả đời rồi dù thực sự hôm nay mới là lần gặp gỡ đầu tiên của họ.

Có phải mình và bạn cùng phòng của mình cũng sẽ như vậy không nhỉ? Minseok nghĩ rồi cắn thêm một miếng từ chiếc bánh bao cậu vừa mua.

– À mà cái gì đã đem anh tới ngôi trường này vậy? – Chanyeol hỏi trong khi nhồm nhoàm đưa một gắp đầy ramen vào miệng.

– Chương trình dạy vũ đạo.

– Ah, thật sao? – Chanyeol toét miệng cười, một vài sợi mì còn đang vắt vẻo bên khóe môi.

– Lay hyung cũng học cái đó. – Baekhyun nói nhưng mắt thì đang bận lườm Chanyeol vì vô tình phun nước ép vào cậu ấy.

– Lay á?

– Vâng, giống một loại khoai tây chiên ấy anh!

Dù biết như vậy là hơi bất lịch sự nhưng Minseok vẫn không thể nhịn cười trước nụ cười ngốc mà dễ thương và vui vẻ quá đỗi của Chanyeol.

– Thế còn hai cậu thì sao?

– Khoa Âm nhạc ạ… – Chanyeol và Baekhyun đồng thanh trả lời – …cùng với Kris hyung, Suho hyung, Jongdae, Tao và bạn cùng phòng của hyung Lu Han.

Minseok lại khúc khích cười trước thói quen giơ ngón tay lên với mỗi cái tên được nêu ra của Chanyeol. Dễ thương quá.

Nhưng chắc hai đứa phải nhận ra mình không biết ai là… Minseok dừng suy nghĩ và ngẩng đầu nhìn Chanyeol bằng ánh mắt tò mò.

– Đợi đã, bạn cùng phòng của hyung? Hai đứa đã gặp cậu ấy rồi à?

– Không có. Tụi em chỉ nhìn thấy tên anh ấy trên bảng trúng tuyển rồi lại thấy viết trên mấy tờ giấy ở phòng hyung thôi.

– Oh ra vậy.

Haizzz…

Minseok nhíu mày nhìn xuống chiếc bánh bao chỉ còn một nửa trên tay cậu. Giờ nghĩ lại thì, làm sao hai thằng nhóc này vào được phòng mình nhỉ? Mình khá chắc chắn là đã khóa cửa… Thôi kệ, sao cũng được.

Minseok nhún vai rồi ăn tiếp, kết luận rằng có thể cậu đã quên khóa cửa ngay từ đầu. Vả lại, có thể định mệnh đã sắp đặt cho cánh cửa vô tình mở ra và để hai cậu nhóc phòng bên tình cờ lẻn vào. Nhìn hai cậu con trai tên Chanyeol và Baekhyun ngồi trước mặt mình, Minseok mỉm cười.

Vậy là mình lo lắng vô ích về ngôi trường mới này rồi…

– Ah, Bacon chúng ta phải đi thôi! – Chanyeol vội ném tiền lên mặt bàn và đứng dậy, kéo cổ tay Baekhyun lôi cậu bạn cùng phòng đi theo.

– Hẹn gặp lại hyung! – Hai cậu nhóc đồng thanh hét rồi chạy biến, để Minseok ngồi lại một mình trong sự bối rối.

– …Ừm tạm biệt?

ღღღ

Không muốn chịu cảnh bị mọi người bắt gặp khi mình ngồi đơn độc với ba khay thức ăn trên bàn, Minseok cũng mau chóng đứng dậy tìm đường trở về kí túc với hy vọng rằng Lu Han – người được coi là bạn cùng phòng của cậu, đã có mặt ở đó. Nỗi sợ hãi chậm rãi choán đầy trong cậu khi cậu đi dọc đoạn hành lang vừa dài vừa tối. Cơn ác mộng ban chiều vẫn còn y nguyên trong tâm trí Minseok.

Aish, mày đúng là đồ trẻ con… Minseok khẽ gõ vào đầu mình, đó chỉ là một giấc mơ thôi.

Có tự quát bản thân cũng không tác dụng gì, cậu lại vắt óc nghĩ ra nhiều cách khác để trấn an tinh thần mình.

– Gai b-bian jiu neng j-jie da… – Giọng Minseok run rẩy khi cậu hát bài hát yêu thích của mình. – g-gai bian jiu neng…

Để cho chắc chắn, thậm chí Minseok còn liếc qua vai xem có bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào không rồi mới quay lại nhìn xuống cuối hành lang.

Cửa phòng kia rồi, chạy thôi!

Minseok lao về phía cánh cửa, nếu khi nãy có thể được coi là hát thì bây giờ cậu hét lên ca từ của bài hát theo dọc hành lang:

– …dao da gao su wo MAMA MAMA!

Và đến khi chỉ còn cách phòng mình khoảng một mét rưỡi, cậu giảm dần tốc độ, bước đi một cách bình thường, nhìn lại qua vai lần nữa rồi bật cười.

– Ngốc thật, đã bảo là không có gì phải lo cơ mà…

Nhưng khi vừa định đặt tay lên tay nắm cửa, cửa phòng cậu bất thình lình mở ra.

– ỐI MẸ ƠI! – Minseok thét toáng khiến anh chàng dong dỏng cao với đôi mắt to đứng sau cánh cửa phải giật mình.

– Ôi trời, anh không sao chứ? – Chàng trai chạy về phía Minseok, lúc này cậu đang ngồi bệt dưới đất vì quá sợ hãi.

– Ừm… – Minseok nhỏ giọng vì tự cảm thấy xấu hổ thay cho bản thân mình. Tất nhiên không thể nào là cái bóng đó rồi, thật ngu ngốc quá đi…

– Chắc anh là Minseok rồi. – Lu Han nheo mắt cười và chìa tay về phía một Minseok đang đỏ mặt.

– Đ..đúng vậy. – Minseok nắm lấy bàn tay đang đưa ra và đứng dậy, xoa xoa cái mông đau của mình. – Lu Han, phải không?

Khuôn mặt Lu Han như bừng lên khi nghe Minseok nhắc tên mình.

– V..vâng, rất vui được gặp hyung.

– Hyung á? – Minseok nhướn mày – Bạn bao nhiêu tuổi nhỉ?

– 22.

– Ah, vậy thì là bạn bè rồi! – Minseok reo lên và cười toe toét. Lu Han giật mình lùi ra sau một chút vì sự bùng phát bất chợt này.

– Quên cái cách xưng hô hyung ấy đi! – Minseok tươi cười khoác một tay lên vai Lu Han. – Kể từ bây giờ chúng ta sẽ là những người bạn đồng niên, được chứ?

Gò má Lu Han hơi ửng hồng khi cảm thấy cánh tay của Minseok khẽ lướt qua gáy anh, truyền những làn sóng ngọt ngào nhỏ râm ran chạy dọc xuống sống lưng anh.

– Được rồi…

– Ừm tớ phải đi ngủ đây. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào ngày mai nhé, anh bạn. – Minseok nháy mắt rồi bỏ vào trong, để Lu Han một mình bần thần đứng ngoài cửa.

– Bạn bè ư… – Lu Han lầm bầm, nheo mắt nhìn vào cánh cửa đã khép lại.

 

 

TO BE CONT…

19 responses to “[Trans fic][LuMin] Bạn cùng phòng (Chap 2)

  1. Cảm ơn bạn đã dịch fic này. Mình tò mò quá nên đã đọc liền tù tì đến chap 15 rồi. Thực sự là hơi rờn rợn trước sự ám ảnh về tình yêu vs Minseok của Luhan T.T Mình thật không mong chờ một hình ảnh Luhan như vậy. Nhưng bù lại các nhân vật khác thực sự rất dễ thương, đáng yêu. Mỗi lần thấy Luhan cầm cuốn sổ màu xanh là gai hết cả người @@
    Tuy đang đọc bản T.A rồi nhưng mình vẫn rất ủng hộ bản dịch của bạn. Không gì bằng nghiền ngẫm truyện bằng tiếng mẹ đẻ mà. Cố lên. Bạn dịch hay lắm :)

    • Oa cảm ơn bạn đã ủng hộ tớ nha xD~~~~~
      Tớ nhất định là sẽ cố gắng hơn rồi :”>
      Tớ là đứa có gu hơi mạnh nên toàn mê những cái như này này :3
      Mà duy có một lần tớ cảm thấy vừa sốc vừa hụt hẫng vừa buồn khi đọc fic này, đấy là khi Luhan giết Baekhyun. Trời ơi đã vừa đọc vừa cầu nguyện rồi mà cuối cùng Baek vẫn bị giết hụ hụ hụ :(((((((((((((((

      • T chưa cũng đã phong phanh thấy comment nói Baekhyun bị Luhan giết. Thế nên tớ thật không dám tưởng tượng hình ảnh nhân vật Luhan còn đáng sợ đến độ nào nữa T^T

        Tuy mới đọc hơn 10 chap nhưng đã bắt đầu có vẻ sắp xuất hiện nhiều tình tiết ghê rợn rồi :( Hy vọng nó không quá sức chịu đựng của t :(

        Dù sao vài tia nắng hiếm hoi trong fic này có lẽ là tình cảm của Kai và Yixing đvs Minseok. Đáng yêu lắm ý. Hình như cái fic Wait for me của tác giá này là nối tiếp Roommate. Mới nhìn lướt qua phần giới thiệu thôi đã dựng tóc gáy -.-

        Dù thần kinh yếu, nhưng tớ chắc chắn ủng hộ bản dịch của bạn. Cố lên nhé. Đợi chap tiếp theo của bạn :)

      • Đoạn cuối của fic này là Luhan chạy mất trước khi cảnh sát kịp mò tới, Wait for me là thời điểm 5 năm sau của Roommate. Tớ cũng đang theo Wait for me trong tâm trạng vô cùng phấn khởi :))
        LuMin là cp chính nhưng ngoài ra thì còn có KaiMin LayMin ChanBaek KrisLay TaoSohee ý =)))))))))))))))))

  2. Chào bạn, bạn dịch fic hay lắm :D
    *ủng hộ* \m/
    Thật sự mình thích Lumin hơn Xiuhan, nhưng ko tưởng tượng ra Luhan top =))))))
    Bữa đọc trúng oneshot Obsession -_- Xiumin cuối cùng giết Luhan vì Luhan quá cuồng, yêu mù quáng
    Nhưng mà mình cực thích 1 Luhan bá đạo =))))

    • Hiu hiu tớ cũng muốn dịch tiếp lắm ấy chứ nhưng mà bây giờ tớ đang phát điên với bài tập và kì thi lại của tớ T____________T
      Còn bao nhiêu thứ khác tớ chưa dịch nữa cơ, tất cả dồn vào đâm ra cái zì cũng chậm. Tớ biết làm sao bây giờ ;AAAAAAAAA;

      • huhu :(( thôi cứ ưu tiên việc học hành đi :)) sau rảnh trans tiếp cũng được :”)
        tớ chỉ hỏi vậy chỉ sợ bạn drop thôi không trans nữa thôi
        hihi k sao, t lót dép đợi tiếp vậy. vì fic này dài, t nghĩ trans cũng vất vả :”)

      • Aigoo, tớ là 1 người dịch rất có trách nhiệm ấy nha :>
        Tớ có thể chậm chứ tớ không bao giờ drop hay bỏ fic giữa chừng, trừ khi do author xóa bản fic gốc và tớ không còn cái zì để trans nữa =)))))))))))))))
        Bạn cứ yên tâm ngồi đợi, việc trans post cứ để tớ lo :3 =))))))))))))))

      • Bạn nói vầy làm tớ yên tâm lắm lắm rồi :”)
        đợi bạn comeback vào một ngày k xa. hehe
        à chúc cậu học tốt thi tốt nha <333333333
        khi nào cậu post tiếp thì bảo t nhaaa

      • Hú hú cảm ơn cậu xD~~~
        Tớ sẽ cố gắng, cố cho kì thi và cho cả cái fic này :”>
        Mà khi post tiếp phải báo cậu bằng cách nào, chi bằng cậu subcribe cái wp này đi, khi nào có chap mới nó sẽ tự động gửi mail báo cậu =))

      • tớ follow wp của cậu r, post fic là nó hiện lên timeline tớ ngay ấy <3
        nghe cậu nói vậy t vui quá, fic này dài, dịch là vất vả lắm rồi ấy :") hihihehe

      • Yey~~ cậu vui thì tớ cũng vui xD
        Ơ mà hình như khi post fic nó chỉ gửi mail về báo cho cậu thôi chứ nó không hiện lên timeline đâu =)))))))))))
        Tớ chỉ mong dịch nhanh fic này để còn đến đoạn… giết người :”3

      • =))) yên tâm t sẽ check wp thường xuyên, cậu post là t biết ngay ấy mà :”) he he

        Lù giết người, t chưa dám nghĩ đến cảnh đó ;___;

  3. Ôi ,bạn Y Chi Chi ngừng hoạt động 1 thời gian lâu như vậy là mình tưởng drop hết fic rồi chớ TAT Cố gắng học tốt ,thi xong thì về dịch tiếp cho mình nha >w< Hóng cả 2 fic Krisyeol và Lumin này ♥♥♥

    • Ây gù~
      Trừ khi tớ viết thông báo chính thức là drop fic chứ không thì tớ sẽ không bỏ con giữa chợ như thế đâu nhe :3
      Và… mọi người chú ý chú ý, Y Chi Chi đang trở lại =))))))))))))))))))))))))))))))

Let's talk about love!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s