[Trans fic][KrisYeol] Ngưu Xán siêu đoản văn (3)

NGƯU XÁN SIÊU ĐOẢN VĂN

 

 

 

Title: 微小

Author: 落叶被吹何 (Lạc Diệp Bị Phong Xuy Hà Xử – Lá rụng bị gió thổi nơi nao)

Translator: Y Chi Chi

Pairing: KrisYeol

Rating: PG

T/N: Tuyển tập siêu đoản văn, có ngọt có ngược

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

21

Chanyeol mở một quán cà phê, ngày nào cũng có rất nhiều khách ghé qua nên phải thuê thêm hai nhân viên tới giúp việc. Dần dần về sau, mọi người đều phát hiện có một anh chàng vô cùng đẹp trai mỗi buổi tan tầm hay đến gọi một tách cà phê ngồi thưởng thức.

– Sehun, Sehun ah, nhìn xem cái anh đẹp trai kia lại đến kìa. – Lu Han đẩy đẩy cậu bạn đang đứng lau bàn ở bên cạnh.

Sehun có chút không vui vặc lại:

– Đẹp trai thì làm sao?

Nghe hai nhân viên của mình nói chuyện, Chanyeol tối sầm mặt nhìn anh chàng đẹp trai đang vờ như không nghe thấy gì mà nhếch khóe miệng ở đằng kia. Ngay lập tức cậu xông tới chỗ anh ta và nói:

– Yah! Wu Yi Fan chết tiệt! Còn dám nói anh không trêu hoa ghẹo nguyệt, hai nhân viên của tôi đều muốn bị anh bắt cóc cả rồi!

– Vậy thì… – Yi Fan liếm môi ra vẻ gian tà – Channie vợ yêu có thể tan ca về nhà chưa nào?

.

.

22

Có một mùa hè, bên hồ nước nọ vừa mới trải qua một chuyện kinh hồn khiếp vía.

Số là Channie bơi phao đi nghịch nước, rồi chẳng biết làm thế nào mà để chính mình chìm nghỉm dưới nước luôn. Lăn lộn suốt một lúc lâu, cuối cùng cái con người bị chết đuối là cậu cũng được một anh giai mặt lạnh nào đó vớt lên.

Lại mất thêm một lúc lâu nữa miệng áp miệng làm hô hấp nhân tạo, Channie mặt mũi đỏ bừng đẩy anh chàng kia ra:

– Này, anh đủ chưa hả, hô hấp nhân tạo đâu cần phải đưa lưỡi vào bên trong!!

Lạnh lùng boy nhướn mày:

– Một ngày chết đuối năm lần, cậu thì đã đủ chưa…

.

.

23

Park Chanyeol thích Wu Yi Fan, đây là chuyện ai cũng biết chỉ mình Yi Fan không biết.

Yi Fan vốn là một người trăng hoa, thay bạn gái như thay áo, chỉ có Chanyeol như cũ không thay đổi, luôn luôn ở bên anh. Khi anh thất tình thì cẩn thận an ủi, khi anh yêu đương thì cắn răng chịu đựng. Chanyeol nghĩ ngợi không biết đến bao giờ Yi Fan mới nhận ra tình cảm của cậu đây.

Cuối cùng cũng có một ngày, anh điềm nhiên đứng trước mặt cậu và nói:

– Về làm vợ anh đi. Anh đã biết em thích anh từ lâu rồi.

Chanyeol có chút run rẩy nhìn Yi Fan:

– Từ lâu rồi sao?

– Đúng vậy, anh biết em thích anh lâu rồi.

– Ừm, tôi nghĩ chuyện yêu đương này hay là quên đi. Xin lỗi anh, tôi mệt mỏi rồi…

.

.

24

Có một ngày, Chanyeol mang một quyển vở nghiêm túc tới ngồi trước mặt Yi Fan.

– Kris ca, anh thích kiểu người như thế nào huh?

– Anh á? – Yi Fan gãi đầu – Anh thích một người đáng yêu… và tốt bụng… và hoạt bát… có lễ nghĩa với mẹ cha, ah, còn phải biết chăm lo việc nhà nữa…

– Khoan đã khoan đã, chậm lại chút đi, em theo không kịp… – Chanyeol vừa ghi chép lia lịa vừa nói.

– Ngốc quá. – Yi Fan cưng chiều xoa đầu Chanyeol – Nhớ mấy cái này để làm gì…

– Em muốn vì anh trở thành người thật tuyệt vời nha~

Nhìn vẻ mặt quyết tâm của Chanyeol, Yi Fan không nhịn được cười.

– Đồ ngốc này. Chỉ cần nhớ anh yêu em là được rồi.

.

.

25

Wu Yi Fan vốn chỉ là một thanh niên nghèo với hai bàn tay trắng nhưng số trời run rủn làm sao lại được Park Chanyeol giàu có được thừa kế gia tài của cha mẹ yêu thương. Bởi khả năng nổi bật và cũng vì đã từng biết mùi sống trong nhung lụa là thế nào, hắn lập tức đồng ý tới sống chung với cậu. Cậu đối xử với hắn rất tốt, vì hắn mà mở công ty, vì hắn mà chuyên tâm lo việc trong nhà, lại còn vì hắn mà cam tâm tình nguyện nằm dưới. Thế nhưng hắn đối với cậu không hề có chút tình cảm nào, thậm chí còn lấy cớ vì bận bịu công việc mà dần dần lạnh nhạt hơn với cậu.

Ngày lại ngày, trên khuôn mặt Chanyeol bắt đầu xuất hiện vẻ mỏi mệt, đã qua bao lâu như vậy, thật sự quá mệt mỏi rồi. Thế rồi đến một ngày, trời vừa rạng sáng, Yi Fan chập choạng quơ tay sang bên cạnh mà không thấy hơi ấm từ cơ thể cậu nữa, chỉ còn thấy một mảnh giấy để lại.

“Chúng ta có yêu nhau thật sao? Chúng ta chỉ là ngủ với nhau thôi.”

Không biết vì cái gì, trong lòng hắn ân ẩn đau.

.

.

26

Có một ngày điện thoại của Yi Fan bị hết pin, anh đành phải mượn điện thoại của Chanyeol dùng tạm. Khi mở khóa, theo thói quen anh thuần thục gõ tên pinyin của mình vào, không ngờ lại mở được thật. Đang định quay ra hỏi Chanyeol vì sao lại thế, Yi Fan chỉ thấy cậu mặt đỏ tưng bừng và quay đầu về phía cửa sổ một cách đáng yêu.

– Đừng có hỏi tôi, tôi không biết gì hết…

.

.

27

Mãi mới gọi được một cuộc điện thoại, tổng biên tập của tạp chí giải trí Zhang Yi Xing bực tới nỗi giậm chân bình bịch quát lên:

– Park Chanyeol! Cậu chết ở xó nào rồi!! Sáng sớm hôm nay các tòa soạn khác đều điên cuồng đưa tin tối hôm qua Wu Yi Fan cùng với một người bí ẩn âu yếm nhau trong xe ô tô, không phải cậu chuyên trách về mảng săn tin anh ta hay sao? Cậu rốt cuộc chết ở đâu rồi? Tại sao lại bỏ lỡ một tin động trời như vậy??

Chỉ nghe thấy từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói uể oải mà trầm khàn:

– Thật ngại quá, hôm nay cậu ấy không khỏe, xin phép nghỉ… tút… tút… tút…

Zhang Yi Xing buồn bực lẩm bẩm:

– Quái sao cái giọng nói này nghe quen tai thế nhỉ?

.

.

28

– Kris ca, hình như đài thiên văn nói hôm nay có mặt trăng đỏ đấy~ – Chanyeol hai mắt phát sáng nhìn Yi Fan đang kì cạch gõ báo cáo.

– Channie muốn đi xem lắm hả? – Yi Fan tay ngừng gõ, chống đầu giỡn với Chanyeol.

– Vâng!! – Chanyeol đỏ mặt đáp.

– Vậy được rồi.

Chỉ chờ có vậy, cậu liền kéo anh ra khỏi thư phòng.

– Chờ chút, buổi tối trời sẽ lạnh.

Sau khi quấn đầy quần áo lên người Chanyeol như bọc một cái bánh chưng rồi Yi Fan mới hài lòng ra khỏi cửa. Lên đỉnh thiên thai, Chanyeol thích thú nhìn mặt trăng dần dần chuyển màu, nhưng bỗng dưng cậu còn cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt nhìn vào mình. Ngoảnh lại, cậu thấy anh đang mỉm cười hướng mắt về phía cậu.

– Anh nhìn em làm gì, xem trăng đi chứ… – Chanyeol đáng yêu chỉ tay vào mặt trăng.

– Em chính là mặt trăng của anh rồi. Không xem em thì xem ai bây giờ. – Yi Fan vẫn một mực chân thành hướng nhìn cậu.

Nghe thấy vậy Chanyeol liền đỏ bừng mặt, không biết là vì ánh trăng chiếu vào hay vì cái gì. Nắm tay Yi Fan và bước đi, cậu nhỏ giọng nói:

– Về nhà thôi. Ở đây tự nhiên lạnh quá, anh lại không thấy rõ em được.

.

.

29 [Park Chanyeol phản công ký]

Yi Fan trân trối nhìn Chanyeol vừa mới ra khỏi phòng tắm đã liền lắc qua lắc lại ngay trước mắt mình. Này bả vai trần lộ ra nhìn ngon mắt cùng xương quai xanh tinh tế kết hợp với bộ dạng mới bước ra từ phòng tắm mù mịt, hơi nước lượn lờ quanh quất càng làm tăng vẻ đáng yêu. Bất đắc dĩ, Yi Fan nổi phản ứng sinh lý.

– Hahaha~ Xấu hổ chưa kìa~~~ – Chanyeol vỗ mặt cười.

– Channie, khoa học nghiên cứu đã chỉ ra rằng mỗi người đàn ông trong ngày đều có một vài lần không kiểm soát được bản thân. Em lại còn quyến rũ anh! – Yi Fan nghiêm nghị nói.

– Haha~ – Chanyeol đi tắt đèn rồi bổ nhào về phía Yi Fan – Vậy thì em muốn mỗi lần anh không kiểm soát được bản thân đều là vì em.

– Là em nói đấy nhé. – Yi Fan mạnh mẽ lật người đè Chanyeol xuống dưới.

Sáng hôm sau, Chanyeol tay đỡ eo lấy ra từ dưới gối một quyển sách có tên là “Phản Công Bảo Điển” rồi rống ầm lên:

– Mày đúng là cái thứ lừa đảo vớ vẩn, hại chết người ta rồi…

Nói xong cậu liền quăng nó xuống giường, bỗng nhiên phát hiện đoạn cuối sách có viết: “Tiểu công nên tặng cho tiểu thụ những đồ bổ dưỡng nhất…”

.

.

30

– Làm sao bây giờ Sehun ah~ Hyung vô tình vẩy mực vào con ACE của Yi Fan hyung rồi… Hyung chết chắc rồi!!! – Kyungsoo sốt sắng nói với Sehun.

– Không sao đâu, hyung qua hôn Chanyeol hyung một cái đi.

Thế là Kyungsoo chạy tới hôn Chanyeol một cái thật, lúc sau còn hớn hở chạy về nói với Sehun:

– Rồi sao nữa rồi sao nữa?

Chẳng ngờ Sehun thong thả nhả ra từng chữ rằng:

– Bây giờ hyung mới thật sự chết chắc đó…

TO BE CONT…

7 responses to “[Trans fic][KrisYeol] Ngưu Xán siêu đoản văn (3)

  1. cảm ơn anh cb ngay Valentine :3 ~ mới sâng ra đọc fic anh dịch có ngược luyến tàn tâm cũng như ăn bọn đường roài ~~~
    Valungtung zui zẻ :D ~~~

Let's talk about love!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s