[Trans fic][LuMin] Bạn cùng phòng (Chap 1)

BẠN CÙNG PHÒNG

 

 

 

Title: The Roommate           

Author: EvilKyuhyun

Translator: Y Chi Chi

Pairing: LuMin (Lu Han/Minseok)

Rating: NC17

Genre: Dark, Yaoi, Violence

Summary: Minseok cuối cùng cũng được nhận vào Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, ngôi trường mơ ước của cậu. Cậu sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ để trở thành một vũ công tại nơi này. Vốn là một cậu nhóc bầu bĩnh đáng yêu, Minseok dễ dàng hòa nhập trong môi trường mới và có những người bạn mới thú vị. Đặc biệt có một người nhanh chóng chiếm được cảm tình của Minseok, cậu bạn cùng phòng đáng yêu ngây thơ – Lu Han. Hoặc chỉ là Minseok nghĩ như vậy về cậu ấy thôi.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

 theroommate

Nhân vật chính: Lu Han, Minseok.

Nhân vật phụ: Kris, Suho, Yi Xing, Baekhyun, Jongdae, Chanyeol, Kyungsoo, Tao, Jongin, Sehun, Sohee, Kyungmi.

 

CHAP 1

 

 

Zui hou wo nu hong, wo kuang ben wo hui wen

Bu xiang yao shi jie bian de leng

Qing bang bang wo MA-MA-MA-MA. MA-MA-MA-MA Turn back

Gao su wo MA-MA-MA-MA, MA-MA-MA-MA Rolling back

– Argh, im đi… – Minseok rền rĩ, với tay lấy chiếc điện thoại, tắt nó đi rồi quăng nó vào góc phòng. Chỉ thêm năm phút nữa thôi…

~ Một tiếng sau ~

– YAH ĐỒ BÉO Ú KIA! NHẤC CÁI THÂN DẬY MAU! – Em gái cậu vừa gào thét vừa tạo tiếng rầm rập trên mỗi bậc thang bằng những bước chân giận dữ của nó.

Minseok mở bừng mắt và ngồi bật dậy vì tiếng rống của em cậu.

Nó tới rồi.

Cậu cau có nhíu chặt đôi mày lại.

Con Godzilla này.

Đúng như một con quái thú, cô gái trẻ bắt đầu đấm huỳnh huỵch vào cánh cửa gỗ.

– ANH TỐT NHẤT LÀ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀO LÚC MẸ VỀ NẾU KHÔNG MẸ SẼ GIẾT ANH ĐẤY!

– Còn tao sẽ giết mày chỉ trong một giây thôi…

– NGHE THẤY RỒI NHÁ! MAU LÊN ĐI CHÂU NHUẬN PHÁT PHÌ, CHÚNG TA KHÔNG CÓ CẢ NGÀY ĐÂU!

Minseok ném một cái gối về phía cửa cố dập tắt sự phiền phức không mong đợi.

– Trở về với hang ổ của mày đi!

Khi con quái vật đi rồi Minseok mới quyết định ra khỏi giường và đi chuẩn bị. Uể oải tới chỗ tủ quần áo, cậu nhặt chiếc đoạn lên và bật nguồn cho nó. Trong lúc chờ thời gian hiển thị lên màn hình, Minseok túm lấy bộ quần áo duy nhất trong tủ rồi đi vào nhà tắm.

Minseok có chút chùn lòng trước cái sự thật là từ giờ trở đi cậu sẽ phải dùng phòng tắm chung với người khác. Cậu vốn đã quen với việc có một phòng tắm cho riêng mình và sắp xếp mọi vật theo ý mình muốn. Mà quan trọng nhất là, nó phải sạch sẽ. Người bạn cùng phòng với Minseok nhất định không thể như một con lợn bẩn thỉu được!

Nhanh chóng thay quần áo, Minseok trở lại phòng mình, nơi có con thú bông yêu quý đang ngồi trên giường mỉm cười với cậu.

– Cậu nói phải – Minseok cười với nó – Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời!

~ Hai phút sau ~

– MÌNH KHÔNG MUỐN ĐI ĐÂU! – Minseok than vãn với con thú bông hình bánh bao cậu đang ôm trong tay – Họ sẽ không thể bắt mình đi được. – Cậu phồng má và hơi bĩu môi ra một chút.

Có lẽ làm một chàng trai của mẹ trong suốt phần đời còn lại cũng không tệ lắm. Minseok tự gật gù đồng tình với bản thân. Yeah, có đồ ăn và chỗ ở miễn phí còn gì. Còn cần thêm gì nữa chứ?

Minseok hồi hộp đi đi lại lại trong phòng, trên tay vẫn ôm khư khư chiếc bánh bao bằng bông.

– Cậu nghĩ sao, mình nên đi hay ở?

– ANH TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI CÁI BÁNH BAO ĐÓ NỮA!

– Aish! Mày có bao giờ chịu ngậm miệng lại không hả?!

Cậu bực bội tung chân, vô tình lại đá vào chiếc điện thoại.

À mà, mấy giờ rồi ấy nhỉ? Minseok cúi xuống nhặt điện thoại lên.

Mười phút huh? Eh… vẫn kịp. Quay về phía tủ đồ, cậu lấy ra một chiếc balo nhỏ để đựng đồ cá nhân cho chuyến tàu đến trường đại học.

Thứ quan trọng đầu tiên: đồ ăn! Cậu nhe răng cười rồi mở ngăn kéo trên cùng ra, trước mắt cậu là những thứ đồ cậu vô cùng yêu quý.

Tao cần mày lắm bánh que à~ Minseok tủm tỉm ném hai hộp vào balo với hương vị yêu thích của cậu: socola. Có lẽ nên lấy hộp nữa cho thêm phần may mắn… Quăng thêm hộp thứ ba vào, cậu đi qua chỗ đựng snack mặn.

– Minseok ah! – Một tiếng nói réo vang cả nhà kèm theo tiếng đập cửa.

Là omma.

Minseok nhanh chóng ném mọi thứ trông có vẻ ngon miệng vào rồi chạy qua tìm đồ giải trí. Ipod, điện thoại, vài quyển sách, lò xo xoắn ốc và bằng cách nào đó chiếc bánh bao bằng bông cũng được nhét vào. Không bao giờ có chuyện cậu để nó ở lại được.

– Con yêu, sẵn sàng chưa? Chúng ta phải đi thôi!

Kéo kín khóa balo, Minseok đứng trước cửa phòng và quay người lại, nhìn khắp căn phòng của cậu một lần cuối. Tranh ảnh từng được treo trên tường nay đã gỡ xuống, những bức tường lộ ra hoàn toàn. Tủ quần áo của cậu cũng gần như trống trơn, chỉ còn ít tất và móc áo ở lại.

Có lẽ không còn đường quay lại nữa rồi.

Minseok thở dài trước khi tắt công tắc điện và chậm rãi đóng cửa lại, để căn phòng đã từng rất sáng sủa và vui vẻ của cậu chìm vào trong bóng tối.

ღღღ

– Đứa con trai bé bỏng của mẹ lớn nhanh quá… – Mẹ cậu nghẹn ngào nói với hai hàng nước mắt lăn dài và đôi tay rộng mở.

– Mẹ… Con đã bảo mẹ đừng khóc mà. Mẹ sẽ làm con khóc mất…

Minseok sụt sịt trong khi vùi đầu vào vòng tay ấm áp của mẹ. Cậu giấu mặt trên vai mẹ bởi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt hàng ngàn người tại ga tàu hỏa. Người phụ nữ đứng tuổi kéo mặt đứa con trai của mình ra, bà ôm lấy đôi gò má bầu bĩnh của cậu để hai người đối mặt với nhau.

– Ngày nào con cũng phải gọi điện về nhà nhé.

– Vâng.

– Và đừng làm con gái nhà người ta có bầu.

– Vâng…

– Và đừng…

– Omma…

– Được rồi, xin lỗi con. – Mẹ cậu mỉm cười, lau khô dòng nước mắt trên má và ôm cậu một lần cuối trước khi để cậu đi tới trước mặt cha mình.

– Appa. – Cậu cúi đầu rồi chìa tay ra như thể muốn bắt tay một người bạn khi chia tay nhau.

– Tch. Thằng nhóc này…

Cha cậu nhìn xuống tay cậu và đảo mắt. Ông nắm vai Minseok, kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt, khẽ ép cậu một chút khiến cậu khó thở.

– A..appa, con không… thở được…

– Ah, xin lỗi con. – Ông nhanh chóng buông đứa con trai của mình ra và nhìn thẳng vào cậu. – Chỉ cần biết rằng cha luôn tự hào về con, con trai.

Minseok muốn cảm ơn cha nhưng sợ rằng nếu cố nói cậu sẽ òa khóc mất. Vậy là cậu chỉ cúi đầu một cái với người cha đang mỉm cười và đi tới chỗ em gái cậu.

– Tạm biệt nhé. – Cậu tươi cười chào nó. Cậu ghét phải thừa nhận điều này nhưng cậu sẽ nhớ nó và tất cả những đặc tính Godzilla của nó lắm.

Sohee dường như đã đọc được ý nghĩ của anh trai mình, cô nhóc bèn le lưỡi phất tay.

– Cứ đi đi. Em cần phải biến phòng cũ của anh thành phòng riêng của em ngay.

Minseok đột nhiên thay đổi suy nghĩ, có lẽ cậu sẽ không nhớ đứa em gái của mình lắm đâu.

– Ừm… – Cậu thở hắt ra, cố trưng lên nụ cười dễ nhìn nhất khi lưu luyến nhìn những người thân trong gia đình cậu – Tạm biệt mọi người.

Minseok hít một hơi thật sâu trước khi quay lưng đi về phía đoàn tàu cậu cần lên.

– Oppa! – Một tiếng hét vang lên từ phía sau và hai cánh tay nhỏ bé vòng quanh eo cậu.

– Hãy trở về nhà khi được nghỉ nhé… – Giọng nói nhỏ nhẹ thủ thỉ với cậu.

Minseok không thể khiến bản thân quay lại và nhìn vào mặt em gái cậu. Cậu biết rằng nếu muốn đạt được ước mơ của mình thì đây là những chuyện cậu phải vượt qua. Mới cả, đây đâu phải lần cuối cùng mình được nhìn thấy họ đâu Minseok tự nhủ trong lòng.

– Tất nhiên rồi. – Cậu trả lời và gỡ vòng tay nhỏ bé đó ra. – Tạm biệt nhé. – Cậu thì thầm, trên khuôn mặt nở một nụ cười trước khi đi nốt quãng đường của mình.

Đừng có khóc, đừng có khóc, đừng có khóc Minseok lặp đi lặp lại khi mỗi bước chân lại càng làm cậu đi xa khỏi gia đình thân yêu của mình hơn.

Bằng cách nào đó, Minseok thành công trong việc bước lên chuyến tàu của mình đúng giờ mà không nhỏ một giọt nước mắt nào. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, thật tình cờ làm sao chỗ của cậu lại chéo với một bà lão đang vui vẻ dành thời gian chơi đùa với đứa cháu của mình.

ღღღ

Minseok đeo tai nghe vào và chán nản nhìn người bà đang đút thức ăn cho cậu nhóc lanh lợi ngồi bên cạnh bà. Giờ phút này cậu thật sự ước rằng mình được là cậu bé đó bởi hai lí do:

Một là: Minseok nhớ về thời thơ ấu khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ, được mẹ chăm bẵm cho từng bữa ăn giấc ngủ và được nhận tình yêu thương vô bờ bến của mẹ.

Và hai là: Người bà đang cho cậu bé ăn thứ đồ ăn yêu thích nhất của cậu: bánh bao hấp.

Cậu ôm chặt bụng khi nó bắt đầu gầm rú, kêu gào bắt Minseok phải tống vài chiếc bánh vào.

Im ngay! Tâm trí cậu quát trả nhưng đã quá muộn. Họ nghe thấy tiếng réo từ bụng cậu rồi.

Hai đôi mắt đều dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của Minseok.

– Anh ăn một chiếc nhé? – Một cánh tay nhỏ xíu vươn ra đưa chiếc bánh bao cho Minseok. Đôi mắt cậu lấp lánh còn bụng thì reo lên hưởng ứng.

Cảm thấy biết ơn, cậu cúi đầu và cười thật tươi.

– Cảm ơn em… – Minseok nhận lấy chiếc bánh, nâng niu nó bằng cả hai tay rồi đưa lên trước miệng, chậm rãi cắn một miếng nhỏ.

Mùi vị giống của omma quá… Cậu nhai cũng rất chậm, không nhận ra rằng những vệt ươn ướt xuất hiện trên gò má cậu cho đến khi cậu nhóc kia lại bắt đầu lên tiếng.

– Này, anh không sao chứ?

Quá nghẹn lời, cậu chỉ đơn giản đáp lại một tiếng “Ừm.”

Thế rồi chẳng hiểu sao Minseok òa khóc thật. Vừa khóc vừa nhai bánh trong khi một đứa trẻ sáu tuổi cố an ủi một chàng trai hai mươi hai tuổi đang trong cơn xúc động của mình.

ღღღ

Minseok vươn vai khi giọng nói của người phụ nữ qua điện thoại nội bộ thông báo rằng họ đã gần vào ga cuối. Trong bụng cậu chợt cảm thấy nhộn nhạo khi suy ngẫm về cuộc sống mới của cậu sẽ thay đổi thế nào. Những ý nghĩ kiểu như “Nếu mình bị bắt nạt thì sao nhỉ?” chẳng chịu rời xa khỏi tâm trí cậu. Minseok khá mạnh mẽ và biết cách đánh trả sau những gì cậu học được từ môn Kendo và Taekwondo, thế nhưng khi đối mặt với nguy hiểm cậu liền bị tê liệt, những kiến thức phòng vệ sẽ bay sạch bách ra khỏi đầu.

Minseok mở balo lấy ra hộp bánh que cuối cùng, nhai từng que như một chú thỏ để cố tĩnh tâm. Cậu nhìn thấy chiếc bánh bao bông vẫn mỉm cười với cậu như mọi khi, như đang trấn an cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cậu bất giác mỉm cười với người bạn đã thân thiết từ lâu của mình. Nụ cười của Minseok mau chóng biến thành cái nhíu mày khi cậu bị nảy người về phía trước, báo hiệu cho việc con tàu sắp sửa dừng lại hoàn toàn.

Giờ thì thật sự không còn đường lui nữa rồi.

Cậu thở dài đứng dậy. Đợi cho đến khi gần hết các hành khách đã ra khỏi tàu rồi cậu mới quăng balo lên vai và bước đi.

Mỉm cười đi nào, lí trí mách bảo cậu, hãy lạc quan với chuyện này. Và lí trí của cậu đã đúng. Đây chỉ là một phần của việc trưởng thành. Tiến ra khỏi quãng thời gian thơ ấu và tự mình đối diện với thế giới, cho dù thế giới trước mắt có đáng sợ thế nào đi chăng nữa. Với nguồn năng lượng mới tuôn trào, Minseok vui vẻ nhảy chân sáo tới cửa ga tàu tìm kiếm một chiếc taxi, phớt lờ mọi ánh mắt và tiếng khúc khích từ những người xung quanh.

– Ahjussi!

Minseok quăng balo vào chiếc taxi còn trống gần nhất và nhảy vào.

– Làm ơn đưa cháu tới Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc ạ! – Cậu reo lên.

ღღღ

Minseok bước ra khỏi xe ô tô sau khi trả tiền và chiêm ngưỡng ngôi trường đồ sộ trong kinh ngạc. Cậu đã từng tới đây vài lần để sắp xếp lịch học và chuyển đồ vào kí túc xá, nhưng với cậu càng nhìn ngắm nơi này thì nó càng trở nên xinh đẹp hơn.

Minseok để ý cả cách những lá cờ tung bay phần phật trong gió ở trước lối vào trường. Cảm giác như chúng đang chờ đợi cậu và vui sướng chào đón cậu đi vào vậy. Như thể đây mới chính là nơi cậu thuộc về.

Có lẽ chuyện này cũng không tệ lắm đâu…

Minseok cười toe toét, xốc balo trên vai và chuẩn bị bước vào cuộc sống mới.

 

 

TO BE CONT…

T/N: Chap đầu tiên khá buồn tẻ phải không các bạn? ^^

Các chap sau sẽ dần thú vị hơn, và các nhân vật khác sẽ xuất hiện ở chap 2 xD

 

12 responses to “[Trans fic][LuMin] Bạn cùng phòng (Chap 1)

  1. *đạp*em đã bảo ra fic mới thì phải hú em mà >.<
    cơ mà dạo này anh có vẻ chăm phết nhở :3 em thích em thích ^o^
    p/s:bao giờ có chap mới anh nhở? *đặt gạch*

    • Anh thậm chí còn update lên fb và twt nữa cơ mà, sao em chẳng nhìn thấy gì thế hả =)))))))))))))))))
      Đúng là anh đang rất chăm chỉ đây, anh ko có thời gian rảnh để onl nữa ý :3

    • Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ tớ nha~
      Càng về sau chiều hướng fic nó càng đen đi chứ không được tươi sáng như chap đầu cơ :))
      Cũng không liên quan lắm nhưng tớ cũng thích có bánh bao để ôm T^T

      • hí hí.. có fic đọc là vui r.. đen tối là do bạn nào hả? bạn Lù à.. cơ mà tớ thích hehe

      • chưa gì đã dọa bạn đọc thế này rùi thì ai mà dám đọc nữa :v :v cơ mà t tò mò nha.. có khj lại phải đọc tiếp.. hóng nha

      • Đằng nào cũng là dọa rồi thôi cứ để tớ dọa nốt cho trót nhé =)))))))))))))))
        Có mấy đoạn yaoi tớ ko ưng lắm nhưng cái kiểu hồi hộp với mỗi lần giết người tớ rất ưng nên là tớ quyết định xin dịch fic ý :”3
        Giết người! Là giết người nhá há há há~~~

Let's talk about love!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s