[Trans fic][KrisYeol] Tôi sở hữu em đó đồ ngốc (Chap 1)

TÔI SỞ HỮU EM ĐÓ ĐỒ NGỐC

 

 

 

Title: I owned you dumbass

Author: Blacksmile

Translator: Y Chi Chi

Pairing: KrisYeol, HunHan, KaiLay

Rating: NC17

Genre: Fluff, Smut

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

CHAP 1

 

 

Kris thở dài một hơi, an nhàn tựa cằm vào lòng bàn tay. Anh đăm đăm nhìn vào rừng thẳm, khu rừng chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế. Thế nhưng vẻ kì bí của nó lại như thể đang ẩn giấu hàng ngàn bí mật bên trong. Ngồi trên nhánh cây to nhất của cây cổ thụ cao nhất trong khu rừng, Kris thả lỏng tâm trí và chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt như mọi khi vẫn làm.

– Yah. – Một tiếng nói chen vào khoảnh khắc yên bình của Kris. Anh cũng chẳng lấy làm phiền lắm. Nụ cười vẫn vương mãi trên môi anh.

Một chàng trai khá cao lớn nhẹ nhàng nhảy từ dưới gốc cây lên cành cây và tới ngồi cạnh Kris. Cậu bực bội phủi sạch vài chiếc lá khô dính trên áo rồi lại quay qua nhìn Kris, cậu để ý tới nụ cười phớt nhưng vô cùng điềm tĩnh trên khuôn mặt anh. Nhăn tít đôi mày lại, cậu tự hỏi không biết có cái gì trong đầu Kris lúc này. Cậu thúc nhẹ vào tay anh, muốn thu hút sự chú ý của anh vào mình.

Kris khe khẽ thở dài rồi mới quay sang đối mặt với cậu chàng ngồi cạnh. Nụ cười vẫn còn phơn phớt nhưng hiển nhiên là nó không dành cho cậu. Nó dành cho một thứ gì đó mà cậu trai có làn da rám nắng biết quá rõ.

– Cười gì vậy, hyung? Đang nghĩ tới cái gì thế?

Kris nhướn mày, cái cười mỉm bị thay thế bằng một nụ cười nhếch mép. Anh vừa khùng khục cười vừa lắc đầu điên cuồng.

– Cậu nghĩ vậy hả Kai? Vì cái gì mà lại nghĩ thế hửm?

Cậu trai tên Kai nhún vai quay đi không nhìn Kris nữa. Phóng tầm mắt xuống dưới mặt đất, với tông giọng trầm trầm, cậu trả lời:

– Đó là bởi vì hyung đang mỉm cười. Đúng là một cảnh hiếm thấy. – Kai thật thà thổ lộ. Và, đó là sự thật. Được trông thấy nụ cười của Kris là việc cực kỳ khó khăn. Anh là kiểu người hầu như chẳng bao giờ cảm thấy mãn nguyện. Nhưng khi mỉm cười, anh thật sự là tạo vật đẹp đẽ nhất mà Chúa trời có thể tạo ra.

Kris phì cười huých cùi chỏ vào người Kai nhưng không phủ nhận lời cậu vừa nói. Đúng là anh rất hiếm khi cười và nhờ bộ mặt lạnh lùng của mình, con người phải khiếp sợ anh. Có điều khuôn mặt đẹp như tạc này vẫn thu hút sự chú ý của loài người mỗi lần anh lang thang trong thành phố lớn.

– Nụ cười của tôi xấu quá hả? – Anh đột nhiên hỏi.

Kai lập tức nhìn thẳng vào Kris và lắc đầu hăng tới mức khiến Kris lo rằng cái cổ của cậu sẽ gãy lúc nào không biết.

– Không phải thế! Đẹp tuyệt vời, hyung. Hyung nên cười nhiều hơn. – Kai thành thật thốt lên cùng với một nụ cười ngây ngô.

– Thật hả?

Kai gật gật. Kris thì cảm thấy hài lòng khi nhận được câu trả lời từ cậu. Anh cười càng sáng lạn và khiến Kai tò mò muốn biết lí do cho nụ cười tươi tắn này là gì.

– Hyung. – Kai cất tiếng gọi.

– Hử?

– Tại sao hyung lại cười?

Kris ngửa đầu ra sau khi một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim anh. Anh có thể cảm thấy máu đang dồn lên hai gò má. Rất may là lúc này trời đã về khuya và bóng tối khiến Kai không thể nhìn thấy hai vệt phớt hồng trên khuôn mặt anh. Tâm trí Kris trôi nổi nhớ đến lí do tại sao anh lại cười như một thằng ngốc suốt vài tiếng đồng hồ gần đây. Anh phải thừa nhận rằng cái thứ này khá là thú vị bởi nó đã khiến anh có cảm giác như mình là một kẻ ngốc.

– Không có gì đ…

– Vớ vẩn. Hyung đang nói dối. Em hiểu hyung quá mà.

Kris đành từ bỏ việc giữ bí mật sau khi Kai đe dọa sẽ phá tung kiểu tóc của anh. Cái thằng nhóc này, nó nói được là nó sẽ làm được. Anh học được điều đó vào một lần Kai dọa rằng sẽ phá tan nát phòng của anh và Kris đơn giản là chỉ mặc kệ lời cậu nói, bỏ đi để Kai lại một mình. Đến khi trở về nhà anh mới thấy căn phòng của mình đã hoàn toàn trở thành thảm họa.

– Vài tiếng trước anh… anh lại vào thành phố. – Kris bắt đầu kể, lấy một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp – Anh gặp một ai đó trên đường về.

Kris cúi mặt khi nói câu cuối cùng. Không rõ vì lí do gì mà anh cảm thấy thật xấu hổ khi nói điều này ra miệng, cảm giác như anh đang thổ lộ bí mật đen tối nhất của mình với Kai vậy. Quai hàm Kai thiếu điều muốn rớt độp xuống đất, đôi mắt cậu chớp chớp vài lần bởi không thể tin nổi cái điều cậu vừa nghe thấy. Kris, cái người không giỏi giao du, cái người cô-đơn-cũng-chẳng-sao-cả hôm nay lại biết mỉm cười vì một ai đó? Đây có phải là sự thật không vậy?

Kai tự vả vào má mình một cái rồi tự cấu vào tay mình, sau đó kêu ầm lên vì đau.

– Không phải, đây không phải là mơ. – Cậu lẩm bẩm – Anh… – Trợn tròn mắt nhìn Kris – Mỉm-cười vì một ai đó? Một con người sao?

Kris cắn cắn môi trước khi thở ra một tiếng “Ừ” nhỏ xíu.

Kai ré lên, vừa ngồi thẳng dậy định hỏi Kris nhiều hơn thì bị mất thăng bằng và rơi bịch xuống đất. Một tiếng động khá lớn vang lên khi cơ thể vạm vỡ của Kai tiếp xúc với mặt đất khiến Kris cảm thấy lo lắng.

– Em không sao hyung! – Kai tỉnh táo nói rồi lại trèo lên chạc cây. Không có vết xây xước nào và cũng không có dấu hiệu bất cứ cái xương nào bị gãy. Tất cả những gì Kris thấy được là sự phấn khích lấp lánh trong mắt Kai.

Sau khi ổn định lại vị trí (và đảm bảo rằng sẽ không có lần thứ hai bị ngã khỏi cây) Kai nôn nóng hỏi:

– Hyung, trai hay gái vậy? Có nóng bỏng không?

Kris lắc đầu và lại mỉm cười. Khuôn mặt người đó vào lúc này hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh, ý cười lại càng thêm sâu. Người này có một đôi mắt nai, đôi môi hồng trông có vẻ rất mềm, cái cổ dài gợi cảm, da trắng và mái tóc màu nâu caramel chỉ nhìn cũng biết là cực bóng mượt.

– Đó là một cậu con trai, Kai. Đáng buồn là, cậu ấy không nóng bỏng. Cậu ấy chỉ dễ thương thôi. – Kris nhận định.

– Từ bao giờ mà hyung lại thích một người dễ thương? Bình thường hyung vẫn thích kiểu nóng bỏng mà.

Lại một sự thật nữa về Kris. Đúng vậy, anh thường bị hấp dẫn bởi những cơ thể nóng bỏng nhưng từ khi gặp được cậu trai đáng yêu này, khẩu vị về con người của anh đã thay đổi. Bây giờ thì anh thích vani hơn socola. Người đàn ông với mái tóc vàng kim chỉ biết nhún vai thở dài.

– Anh không biết nữa, Kai. Khi thấy cậu ấy tim anh kì lạ lắm. Thậm chí anh còn cảm thấy trong bụng nhộn nhạo. Thậm chí máu còn chạy hết lên gò má anh lúc đó. – Kris nhớ lại cảm giác của chính mình khi bắt gặp cậu trai kia trên phố – Cậu ấy đang chạy trốn một đám con gái điên loạn khi anh thấy cậu ấy.

– Đám con gái điên loạn? Chắc đó là một người rất nổi tiếng.

– Xét theo chiều cao và khuôn mặt điển trai của cậu ấy, anh cá cậu ấy là người mẫu.

– Wooo~ hyung, anh thật có mắt nhìn người.

– Lúc đó cậu ấy nhờ anh giúp đỡ, anh cũng giúp nhưng tất nhiên là phải đòi trả công. Cậu ấy đồng ý, thế là tụi anh trốn sau một cái bụi rậm. – Kris cười cười.

– Rồi sao nữa?

Kris thở hắt ra khi hồi tưởng lại đoạn kí ức về cậu trai đó. Giọng nói của cậu ấy như vẫn còn vang vọng bên tai khiến anh nhíu mày. Cậu ấy không thích bất cứ chữ nào trong lời nói của anh.

– Anh nói anh muốn sở hữu cậu ấy. Sau đó cậu ấy đẩy anh ra và quát anh. Cậu ấy nói anh điên rồi. Sau đó cậu ấy chạy đi và nhoáng một cái, cậu ấy biến mất.

Kai cười phá lên nhưng vội dừng lại khi thấy hyung của cậu đang bắn ra cái nhìn chết chóc. Cậu nuốt nước bọt cái ực để chặn đứng tràng cười hô hố vô duyên của mình và trở lại với trạng thái nghiêm túc.

– Hyung, anh không thể nói vậy với con người, mà nhất là ngay trong lần đầu gặp mặt nữa!

– Tại sao lại không? – Kris nhíu mày.

Kai thở dài lắc đầu chán nản. Kris có ngoại hình, có chiều cao nhưng lại thiếu kỹ năng giao tiếp. Kai biết Kris chẳng nói chuyện với người khác vì anh không thích những cuộc thoại bị lâm vào tình trạng khó xử.

– Hyung nên hỏi xin số điện thoại hoặc có thể đưa cậu ấy về nhà. Làm như vậy cậu ấy sẽ nghĩ anh là một người tốt.

Kris trề môi trong khi nghe những lời khuyên của Kai về cách đối xử với con người. Kai là Giáo-sư-biết-tuốt-về-loài-người trong mắt anh. Cậu biết cách tương tác với con người và thậm chí còn có thể bắt chuyện một cách thoải mái chứ chẳng bù cho anh. Có lẽ do gặp vấn đề nho nhỏ trong việc chọn lựa từ ngữ thích hợp nên anh chẳng có người bạn nào là con người.

– Vậy, cậu ấy nghĩ anh là người xấu sao? – Kris hốt hoảng hỏi.

Kai nhún vai đáp lại:

– Ờm, có thể lắm. Nếu em mà là cậu ấy, em sẽ nghĩ anh là tên biến thái.

Kris cau mày nhưng bị Kai làm lơ coi như không thấy. Cậu trai trẻ tuổi tiếp tục lảm nhảm về cảm xúc của con người mong manh thế nào, muốn tạo lòng tin ở con người thì khó thế nào và con người khác họ thế nào. Con người nhạy cảm hơn họ nhiều.

– Điều đầu tiên hyung nên làm khi gặp lại cậu ấy vào một ngày nào đó là: Nói “Tôi xin lỗi”. Bước hai: giới thiệu về bản thân. Bước ba: đề nghị làm lại từ đầu. Hiểu chưa?

Kris mỉm cười gật đầu: – Được rồi. Cũng dễ thôi mà.

Kai nhướn mày. Dễ á?

– Hyung biết đấy, hyung thường không chạm trán với người lạ nhiều hơn một lần. Vậy nên, có thể hyung sẽ không gặp lại cậu ấy nữa đâu.

– Chà, chẳng có gì là không thể khi anh biết một địa điểm nào đó mà cậu ấy phải tới.

ღღღ

Chanyeol đi thay quần áo sau khi cảm ơn các nhân viên đã cùng làm việc với cậu trong ngày hôm nay. Giờ là ba giờ sáng rồi và cậu người mẫu trẻ đang rất mệt mỏi cùng buồn ngủ. Tròn một ngày cậu không được ngủ chút nào bởi công việc của một người mẫu mới nổi vô cùng bận rộn. Là sinh viên năm nhất tại Đại học SM, quả thật khá khó khăn để Chanyeol cân bằng giữa công việc với học tập nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn làm rất tốt.

Bước ra khỏi trụ sở công ty sau khi hoàn thành việc chào tạm biệt tất cả mọi người, Chanyeol cảm thấy chóng mặt trong khi đôi mắt cậu dần thu hẹp lại. Đầu cậu đột nhiên nặng trĩu và cậu không dám chắc mình có thể về được nhà trong tình trạng này hay không.

Ah, khốn thật. Ngày mai mình có ba tiết.

Mặc dù không đến lớp nhiều nhưng Chanyeol luôn đạt điểm cao trong học tập và điều đó giúp cậu trở thành trò cưng trong mắt các giáo viên. Mọi người yêu quý Chanyeol và tôn trọng cậu bởi khả năng xử lý tài tình trong công việc lẫn học tập của cậu. Chanyeol cũng rất biết ơn khi có những giảng viên tâm lý như vậy. Họ bỏ qua cho cậu khi cậu vắng mặt suốt buổi học, cũng không bao giờ mắng mỏ mỗi lần cậu đến muộn.

Tôi muốn sở hữu cậu.

Đột nhiên một sự cố nho nhỏ xảy ra cách đây vài ngày reo lên trong đầu Chanyeol. Cậu dừng khựng lại, mắt trợn tròn khi nhớ đến người đàn ông có mái tóc vàng kim đó.

Tôi muốn sở hữu cậu.

Anh ta đúng là điên rồi.’ Chanyeol nghĩ vậy rồi bắt đầu đi qua công viên mà hàng ngày cậu vẫn dùng làm con đường tắt để về nhà. Chuyện của thứ sáu tuần trước thật điên rồ. Đầu tiên là đám fangirl, tiếp theo là người đàn ông đẹp trai nhưng khùng.

Anh ta nghĩ mình là cái gì chứ, một con chó chắc?’ Chanyeol lắc đầu thở dài. ‘Mình không muốn nghĩ tới con người tâm thần ấy nữa.

Trước khi Chanyeol kịp đi xa hơn, một thứ gì đó nhảy bụp xuống ngay trước mặt khiến cậu giật thót. Cậu trượt chân ngã về phía sau, mông là bộ phận đầu tiên chạm đất và Chanyeol kêu lên vì đau. Cậu đang định nguyền rủa bất cứ kẻ nào là thủ phạm nhưng rồi đôi mắt cậu bắt gặp một đôi mắt nâu quen thuộc.

– Chanyeol. – Người đó cất tiếng gọi và tiến gần về phía cậu.

Cảm thấy sợ hãi, Chanyeol bắt đầu lui về sau nhưng người đàn ông kia nhanh hơn cậu. Anh ta nhanh nhẹn khụy gối xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu.

– Chanyeol, tôi chỉ muốn nói là tôi xin lỗi vì những lời hàm hồ tôi nói vào lần trước chúng ta gặp nhau và… tên tôi là Kris. – Anh khẽ mỉm cười khi nhìn thẳng vào mắt cậu. Những ngón tay dài vuốt ve gò má bầu bĩnh của Chanyeol, anh say mê cảm nhận làn da mềm mịn dưới ngón tay mình.

Mặt khác Chanyeol đang hết sức kinh ngạc vì con người đang ngồi trước mặt cậu. Anh ấy đẹp trai, và cái cách anh ấy chạm vào cậu thật nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một thứ thủy tinh dễ vỡ. Hơi thở anh ấm áp và Chanyeol cũng rất vui lòng nếu được vây quanh bởi nó. ‘Chắc cảm giác sẽ rất tuyệt.

Cơn chóng mặt khiến giác quan của Chanyeol đình trệ, cậu mím môi nhắm mắt lại. Cậu ậm ừ tiếng gì đó và ngả đầu vào lòng bàn tay ấm áp của Kris.

Gì vậy… cậu ấy…’ Kris mỉm cười trước khi đưa đầu lại gần Chanyeol. Khi trán hai người chạm nhau, tới lúc này anh mới nhận ra trán Chanyeol rất ấm. ‘Cậu ấy ốm à?’ Anh tự hỏi nhưng rồi bị phân tâm bởi tiếng thở dài nho nhỏ của cậu.

– Chanyeol…

– Hum?

Kris không nói gì nữa. Thay vào đó, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi mọng đỏ của cậu. Chanyeol lúng búng gì đó trước khi đáp lại nụ hôn của Kris trước sự kinh ngạc của anh. Cảm thấy hứng khởi khi Chanyeol hé miệng ra, anh vội vàng đẩy cái lưỡi ẩm ướt vào trong khoang miệng cậu.

– Uhmm…

Chanyeol kêu lên thành tiếng khi cảm thấy có một vật ươn ướt lùa vào miệng cậu, lại còn liếm qua răng cậu. Đôi tay vươn lên ghì lấy vai Kris, thân thể cậu dựa vào anh như cho phép anh vươn vào sâu hơn trong miệng cậu.

Kris dứt khỏi nụ hôn và mỉm cười. Anh vừa mới hôn người con trai anh muốn sở hữu vô cùng và hương vị của cậu ấy thật tuyệt vời. Trong đầu anh lúc này thầm hỏi phản ứng của cậu ấy sẽ thế nào khi ở trên giường nhỉ. Có khi nào còn tuyệt hơn cả thế không?

– Anh có thể ẵm tôi lên được không? – Chanyeol đột nhiên hỏi, giọng nói run run và cơ thể cậu cũng khẽ run rẩy khi một làn gió ập thẳng vào mặt cậu. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kris, Chanyeol xích lại choàng tay qua cổ anh và thoải mái lầm bầm. – Anh ấm thật đấy.

Nụ cười trên môi Kris càng thêm tươi. Khi cánh tay anh vừa vòng quanh eo cậu, điều đầu tiên anh nghĩ tới là ‘Wow… cậu ấy gầy quá.

Và khi anh ôm lấy cậu, nhiệt độ từ cơ thể cậu truyền ra nóng đến mức anh phải lỏng tay ra một chút. Lặng lẽ quan sát Chanyeol, anh thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi đỏ hồng và từng giọt mồ hôi nặng nề đọng trên trán cậu.

– Cậu bị ốm hả?

– Tôi ổn. Tôi chỉ thấy… lạnh thôi.

Lạnh á? Cơ thể nóng rẫy thế này mà cậu ấy lại cảm thấy lạnh sao? Mình nên làm gì bây giờ? Mình có nên…

ღღღ

– Hhuh!

Chanyeol mở bừng mắt. Thứ đầu tiên đập vào đôi mắt cậu là trần nhà màu trắng. Cảm thấy đầu đau như búa bổ, cậu rên lên và đưa tay xoa đầu mong rằng cơn đau sẽ giảm bớt. Nhìn sang bên trái, cậu thấy một cánh cửa màu nâu sẫm trông có vẻ cũ kĩ và kì lạ. ‘Không giống cửa phòng mình chút nào.’ Chanyeol nghĩ vậy và quay sang bên phải, chiếc tủ gỗ đen huyền lập tức thu hút sự chú ý của cậu. ‘Mình cũng không nhớ là gần đây có mua thêm tủ mới.

Đến lúc này Chanyeol mới chợt giật mình. Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy và quan sát căn phòng một lượt. Nội thất trong phòng thật khác biệt. Thậm chí cả gạch lát cũng khác. Chanyeol há hốc miệng khi đưa ra kết luận ‘Mình đang không ở nhà!

Mặc dù vẫn còn chóng mặt Chanyeol nhảy phắt khỏi giường và chạy về phía cánh cửa. Vặn tay nắm cửa, cậu thò đầu qua khe hở, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải để rồi nhận ra rằng cậu đang ở trong một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ. Căn phòng này không phải của cậu, ngôi nhà thì lại càng không.

Chanyeol chậm chạp lẻn ra khỏi phòng. Cậu cần phải tìm cách rời khỏi đây trước khi có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Cơ mà, lối ra ở đâu vậy?’ Chanyeol gào thét trong đầu khi loanh quanh qua mấy hành lang dài dằng dặc chẳng thấy điểm dừng. Hành lang rất sạch sẽ và cách bố trí đồ đạc cũng thật gọn gàng. Tuy nhiên, ngôi nhà này vẫn mang vẻ u ám ảm đạm thế nào đó. Hầu hết nội thật đồ đạc trong nhà đều là màu đen.

Nhà của ai thế không biết??

Chanyeol lò dò đi từ phòng ăn ra phòng bếp rồi dừng chân. Một dáng người quen thuộc lọt vào đôi mắt cậu. Người đó đang lặng lẽ một mình thưởng thức thứ gì đó trông như một ly sâm-banh, đôi mắt khép lại khi bờ môi mỏng nhẹ hôn lên thành ly. Người đó có mái tóc màu vàng kim và đường quai hàm sắc nét như tạc. Hàng lông mày khá rậm còn làn da thì không tì vết. Chanyeol tái mặt khi nhớ ra đây cũng chính là người đã nói muốn sở hữu cậu vào một ngày gần đây. Đôi mắt của người đàn ông từ từ mở ra khiến cậu thảng thốt, đang định bỏ chạy thì một giọng nói trầm ngân vang bên tai cậu.

– Chanyeol. – Anh ta gọi.

Cậu đã định chạy đi nhưng mệnh lệnh từ người đàn ông đó khiến cậu đông cứng tại chỗ. Cậu không biết có thứ gì chi phối mà lại khiến cậu nghe lời anh ta. Tay chân cậu cứ bất động như thể cơ thể đang phản bội cậu và chọn cách nghe lời người kia.

– Lại đây.

Chanyeol nuốt khan. Đôi chân cậu bắt đầu di chuyển theo ý chúng và cậu chỉ còn biết than thầm khi còn cách người con trai lạ mặt kia vài bước chân.

Anh ta quan sát Chanyeol một lượt từ đầu đến chân, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm.

– Ngồi xuống, Chanyeol.

Một lần nữa, cơ thể Chanyeol tự hoạt động theo ý chúng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt cạnh người kia. Biểu cảm vừa lo lắng vừa khiếp hãi lồ lộ trên mặt cậu khi anh chàng lạ mặt cúi người về phía cậu. Anh ta đặt lòng bàn tay lên trán cậu rồi sau đó rút tay trở về.

– Hạ sốt rồi.

Mình… bị ốm sao?

– Đêm qua cậu ngất xỉu. Tôi không biết phải làm gì nên đã đưa cậu về nơi ở của tôi. Tiện thể tên tôi là Kris. – Anh ta nói một hơi.

Chanyeol gật gù, cảm thấy thật nhẹ nhõm khi không thứ gì như trong tưởng tượng của cậu trở thành sự thực. Cậu đã nghĩ là có ai đó bắt cóc cậu. Có thể Kris âm mưu bán cậu làm nô lệ trong quán bar. Có thể Kris muốn cậu trở thành nô lệ của anh ta.

Thấy khuôn mặt Chanyeol trở về vẻ bình tĩnh sau khi nghe thuật lại những chuyện đã xảy ra, Kris cười thầm. Tuy nhiên, câu tiếp theo anh nói ra khiến cậu run rẩy toàn thân.

– Giờ thì, để báo đáp cho việc tôi đã cứu cậu vào ngày hôm trước… – Kris ngả người ôm trọn một bên gò má Chanyeol bằng bàn tay to lớn của mình – Tôi muốn sở hữu cậu. – Vuốt ve gò má cậu, anh có thể cảm nhận cơ thể cậu đang căng lên, một dấu hiệu hoảng hốt. – Tôi muốn cậu là của tôi và chỉ của tôi thôi.

Chanyeol nuốt nước bọt. Cậu muốn lùi lại nhưng có thứ gì đó giữ cậu ngồi yên tại chỗ. ‘Mình làm sao thế này?!’ Cậu há hốc khi tay của Kris trượt xuống cổ cậu, ngón tay cái của anh ta vuốt qua điểm mẫn cảm nơi cổ cậu một cách chính xác.

– Tại sao… lại là tôi?

Kris nhếch mép, đưa tay xuống ôm quanh eo cậu.

– Tôi hứng thú với cậu.

Hứng thú ư?

Giọng nói anh ta thật trầm, thật quyết đoán, thật chiếm hữu… Chanyeol lắc lắc đầu rồi ré lên:

– Không được, tôi muốn về nhà.

Nụ cười nhếch mép vẫn đọng trên môi, Kris rút tay ra khỏi eo cậu, thay vào đó anh đặt tay lên đùi cậu.

– Cậu biết đấy, cậu có về nhà cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Tôi vẫn sẽ tìm tới để cậu thực hiện lời hứa của mình. Nếu cậu không đồng ý hay dám thất hứa, tôi có thể sẽ phải dùng đến cách riêng của tôi.

– Cách gì? – Chanyeol tròn mắt.

Kris cười nửa miệng. Anh uống một ngụm sâm-banh rồi thở dài một hơi.

– Nhờ bạn bè giúp tôi. Mấy đứa, ra đi.

Chanyeol cứng người khi nghe thấy tiếng gầm gừ thích thú từ thứ gì đó. Không lâu sau, ba… không, năm con sói nhảy ra từ các góc bếp. Mấy con sói còn lớn hơn loại mà Chanyeol từng thấy trên TV. Cậu có thể nhận ra những con sói này không hề bình thường.

– Cậu biết không, chúng đang rất đói đấy. Và chúng rất nghe lời tôi. – Kris vỗ đầu một trong những con sói, ngay lập tức nó rúc đầu vào tay anh. Kris mỉm cười quay lại nhìn một Chanyeol đang cực kỳ hoảng sợ và hỏi: – Vậy, cậu muốn chọn cách nào?

Đã tới mức này rồi, Chanyeol thật sự không còn lựa chọn nào khác. Cậu dáo dác nhìn xung quanh trước khi quay qua nhìn thẳng vào mắt Kris.

– Tôi… tôi… tôi là của anh.

Kris cảm thấy tự hào vì kế hoạch của anh đã thành công.

– Tốt lắm. Các chàng trai, tôi sẽ đãi các cậu thứ khác nhé.

Những chú sói ngoan ngoãn vâng lời và rời khỏi phòng mà không gây tổn hại gì cho Chanyeol. ‘Wow, chúng thật sự nghe lời anh ta.’ Cậu cảm thấy nửa nhẹ nhõm nửa kinh ngạc trước những gì vừa xảy ra.

– Dễ dàng thật. Lúc đe dọa cậu tôi chỉ có ý đùa thôi.

Chanyeol bỗng thấy mình thật ngu ngốc. Máu cậu sôi lên và khuôn mặt cậu từ từ đỏ bừng.

– Anh!

Kris khúc khích cười trong khi thoải mái tựa cằm trên lòng bàn tay. Anh thở ra trước khi đáp lại:

– Ừm tôi đây. Có vấn đề gì sao, Chanyeol?

– Có đấy! Anh lừa tôi!

Kris lại cười.

– Sao cũng được, giờ cậu là của tôi rồi.

Thế giới của Chanyeol như đang sụp đổ, như cậu đã mất toàn bộ những gì cậu có được trong quãng đời từng sống. Nếu Kris sở hữu cậu, ai mà biết anh ta sẽ làm gì.

– Nếu cậu dám phá vỡ lời hứa của mình, Chanyeol, tôi cũng không đảm bảo cậu sẽ được sống yên đâu.

Được thôi, vậy chỉ cần không phá vỡ lời hứa này là được.’ Chanyeol yếu ớt gật đầu. Cậu có thể khẳn định Kris không phải kiểu biết nói đùa. ‘Mình vừa chuốc họa vào thân rồi, phải không?

Kris mỉm cười với bản thân. Có vẻ như anh không cần tới lời khuyên của Kai nữa. Anh có thể sử dụng chính sở trường của mình – đe dọa con người.

 

 

TO BE CONT…

17 responses to “[Trans fic][KrisYeol] Tôi sở hữu em đó đồ ngốc (Chap 1)

  1. tada! em thích mấy cái con sói =))
    thật sự là vì em đã quá lậm một D.ô toàn high rating, thành thử ra đọc cái fic này em vẫn thấy sao sao í ^^
    nhưng mà nói sao thì nói, anh dịch vẫn hay nhất \m.m/

  2. Đô căm- bách à hú ~~~~~~ :D ~~!!! Phong độg của anh chả giảm sút tí nào, em hóng chap sau na :v ~
    Nhân tiện, Kris đúng là người “thiếu kĩ năng giao tiếp” =”=

      • Anw đọc dài mới sướng =P~ sướng người đọc nhưng tội huynh thôi nên là… =]]]] Với cả em góp ý là huynh nên trans sao cho Kris biến thái hơn một tí bitchy hơn một tí là okayyyyy cực kì okayyyy luôn đó xD xD xD

        Em gái xin hứa sẽ tiếp tục mẫn cán với công việc thi thoảng nhảy vô nhắc khéo anh giai hihi =]]]

  3. Kris vẫn k thay đổi:)) bá đạo cùng độc chiếm mà chỉ mình Yeol mới có thôi như vậy mới thích chứ=)) em ngóng chap tiếp theo quá đi, mau ra nga anh!!!

    • Anh không chuyển hẳn sang KrisYeol, là anh ship thêm đó chứ :3
      Còn ship từ lúc nào thì anh chả nhớ rõ, nhưng ship KrisYeol trước cả KrisChen nên chắc là từ năm ngoái rồi em ạ =)))))))))))))))))))))

  4. lần 1:”Tôi muốn sở hữu cậu”
    lần 2:”Trong đầu anh lúc này thầm hỏi phản ứng của cậu ấy sẽ thế nào khi ở trên giường nhỉ. Có khi nào còn tuyệt hơn cả thế không?”
    lần 3:”Tôi muốn sở hữu cậu.Tôi muốn cậu thuộc về tôi và chỉ của riêng tôi mà thôi.Tôi hứng thú với cậu”
    __________
    Hình tượng của kris trong em đã chính thức bị sụp đổ :'( thật là bỉ bựa quá đi -_- nhưng ko sao,em thích hình tượng bá đạo công :v *lắc butt* cứ với cái đà này thì chap mấy sẽ có yaoi anh nhở? :3 em hóng lắm rồi đấy nhá *phấn khích* *đặt gạch*khi nảo có chap mới thì hú em nha~~~ em yêu anh <3~~~

Let's talk about love!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s