[Trans fic][KrisYeol] Ngưu Xán siêu đoản văn (1)

NGƯU XÁN SIÊU ĐOẢN VĂN

 

 

 

Title: 牛灿微小说

Author: 落叶被风吹何处 (Lạc Diệp Bị Phong Xuy Hà Xử – Lá rụng bị gió thổi nơi nao)

Translator: Y Chi Chi

Pairing: KrisYeol

Rating: PG

T/N: Tuyển tập siêu đoản văn, có ngọt có ngược

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

KHÔNG ĐƯỢC MANG RA NGOÀI

 

 

 

☆ 1

Xán Xán vừa thay xong một bộ quần áo, đứng trước gương rồi hỏi Ngô Diệc Phàm đang xách túi lớn túi nhỏ đứng ở đằng sau:

– Bộ này nhìn thế nào? – Xán Xán ưỡn thẳng lưng.

– Chẳng ra sao cả. – Ngô Diệc Phàm lắc lắc cái đầu.

Một lát sau, Xán Xán lại thay một bộ đồ khác, quay qua nhìn Ngô Diệc Phàm lúc này đang có vẻ rất sốt ruột rồi.

Thế nhưng anh vẫn lắc đầu.

Rất lâu sau, Xán Xán lại thay một bộ, nhảy đến trước mặt Ngô Diệc Phàm tỏ ý hỏi.

– Vẫn chẳng ra sao hết.

– Ngô Diệc Phàm, rốt cuộc là anh muốn thế nào đây! Muốn chê tôi xấu thì cứ nói thẳng ra đi!!

Ngô Diệc Phàm gãi đầu nhìn người nào đó đang phát cáu đứng trước mặt anh, khẽ liếm qua khóe miệng một chút rồi nói:

– Xán Xán không mặc gì là đẹp nhất đó~

.

.

☆ 2

Ngô Diệc Phàm say khướt cầm cặp tài liệu đi vào cửa nhà.

– Ngô Diệc Phàm, anh lại uống rượu!! – Chanyeol đứng trong phòng khách với vẻ mặt giận dữ.

– Không tránh được… – Ngô Diệc Phàm quăng cặp táp lên ghế sofa. – Là xã giao thôi mà!!

– Hừ… ai mà biết được anh – Chanyeol khoanh tay trước ngực bất mãn nói.

– Thôi mà Chan Chan, anh biết sai rồi. – Ngô Diệc Phàm làm vẻ mặt lấy lòng.

– Không được! Anh phải giải thích rõ ràng cho tôi, có phải anh lại cùng Trương Nghệ Hưng đi uống rượu hay không hả!!

– Em… có thật sự muốn biết lí do vì sao anh uống rượu không? – Ngô Diệc Phàm hơi nhếch khóe miệng, vừa hỏi vừa đưa tay cởi nút áo và tiến về phía Chanyeol với vẻ mặt gian tà.

– Vì… vì sao hả… – Chanyeol lùi lại hai bước.

Ngô Diệc Phàm ôm đồm chặn cậu lại, đẩy cậu xuống đất, ghé xuống bên tai cậu mà nói khẽ:

– Vì… rượu xong có thể loạn tính làm càn…

.

.

☆ 3

– Channie Channie, anh mời em ăn thạch trái cây nhé, em lại hôn anh một cái đi.

– Tôi là con người rất có tiết tháo đấy. – Chanyeol vẻ mặt không vui quay đầu sang một bên.

– Em không cần hả? – Vừa dứt lời, Wu Yi Fan lấy ra chiếc túi luôn cầm theo bên mình lắc lắc trước mặt Chanyeol.

– Tiết tháo đối với tôi mà nói là thứ rất quan trọng. – Chanyeol gật đầu chắc nịch, giống như đang tự củng cố lại lập trường của bản thân.

Yi Fan không nói gì thêm, anh thong thả lấy ra một miếng thạch.

– Không cần thật hả?

– Tiết tháo… hình như… cũng không quan trọng đến thế… – Cậu lúc lắc đầu một cách dễ thương, thi thoảng còn quay qua nhìn trộm mấy lần.

– Thế giờ thì sao? – Anh lấy ra một miếng thạch vị dâu, huơ huơ trước mắt cậu.

– Tôi… – Chanyeol cắn môi giương đôi mắt tròn xoe nhìn Yi Fan.

Xoẹt… *tiếng vỏ thạch bị xé*

Chụt chụt… *tiếng hôn môi*

Và thế là Wu Yi Fan nở nụ cười thỏa mãn.

.

.

☆ 4

Ngô Diệc Phàm là đội trưởng đội bóng rổ của trường.

Có một ngày khi anh vừa mới phá bỏ được hàng phòng thủ, đúng lúc sải bước chuẩn bị lên rổ thì thoáng thấy Xán Liệt cùng Bạch Hiền từ khu phòng học đi vào sân tập.

Một tiếng Ầm! vang dội cả sân, Ngô Diệc Phàm không chút sức lực ngã nhào xuống đất.

– Phàm, anh làm sao vậy! – Xán Liệt nhìn thấy Diệc Phàm nằm trên mặt đất, cậu ngay lập tức chạy tới ôm anh vào lòng, sốt sắng nắm chặt áo anh hỏi.

– Phàm, anh sao thế hả! – Cậu thì lo lắng đến mức hai mắt đều rơm rớm, đôi gò má ửng hồng mà anh thì mặt cứ trơ ra.

– Phàm!

Xán Liệt lắc lắc người Diệc Phàm. Đột nhiên một đôi tay ấm áp vòng qua kéo đầu cậu xuống, miệng anh ghé sát vào tai cậu chầm chậm thở ra một câu:

– Chỉ là nhớ em thôi mà.

.

.

☆ 5

– Park Chanyeol, em lên giải bài này cho tôi. – Thầy giáo gõ gõ ngón tay đã bị bụi phấn phủ trắng xóa xuống mặt bàn của Chanyeol, lập tức thu hút ánh mắt của Ngô Diệc Phàm vốn lúc đó đang mơ màng trong cõi thần tiên nào đó.

– Em… em không biết ạ… – Chan Chan cúi đầu lí nhí nói.

– Không biết sao? Chanyeol, bài này đâu có khó, em thử xem lại đề bài xem?

– Thầy ơi, em… em thật sự không biết mà… – Chanyeol mặt đỏ lựng nhưng vẫn lắc đầu như trước.

– Chanyeol, bài này vốn không có gì khó, em thật là… Ngô Diệc Phàm, em lên làm đi.

Diệc Phàm đứng dậy dõng dạc nói:

– Không biết.

– ?? – Học sinh bốn phía xung quanh sửng sốt ngước nhìn anh chàng thiên tài hàng ngày chỉ cần nghe giảng, chẳng cần phải dạy lại mà vẫn kiên trì trụ vững ở vị trí nhất lớp này.

– Các cậu sao lại thế này hả! Bài này chẳng có gì khó, hai cậu lại còn thuộc nhóm học sinh có lực học khá nhất lớp. Đặc biệt là cậu đấy, Ngô Diệc Phàm. Hôm nay sau khi tan học, cả hai lên văn phòng gặp tôi.

Reng reng reng~~ *tiếng chuông tan học vang lên*

Ngô Diệc Phàm vội vội vàng vàng xóa sạch đáp án và công thức ghi trên giấy nháp lúc sáng rồi nắm tay Chan Chan kéo cậu ra khỏi lớp học.

.

.

☆ 6

– Giám đốc Wu, với trình độ học vấn của tôi thì có thể đến quý công ty làm việc được không? – Chanyeol nắm chặt chiếc điện thoại di động trong tay và hỏi với giọng hơi run.

– Lý do cậu muốn vào làm? – Wu Yi Fan nhàn nhạt đáp lại.

– Nói ra có lẽ anh cũng không tin đâu. – Chanyeol cẩn thận chọn lựa lời nói.

– Cứ nói đi đừng ngại.

– Thật ra tôi là vì anh đấy… là vì ngài mà đến, kể từ lần ngài thay mặt khối tân sinh viên lên phát biểu trước toàn trường, tôi đã liền thích ngài từ đó. – Chanyeol nói liền một mạch, đôi gò má khẽ ửng đỏ lên.

– Ngày mai cậu không cần phải đến nữa.

Chanyeol đột nhiên cảm thấy lời nói lạnh lùng của người đó như đâm một nhát thật sâu vào trong lòng cậu, thế giới cứ từng bước sụp đổ dần. Đôi tay run rẩy đang định cúp máy…

…bỗng dưng

– Anh sẽ nuôi em.

.

.

☆ 7

Năm tháng tuổi, Ngô Diệc Phàm cướp sữa bột của Phác Xán Liệt.

Một tuổi rưỡi, Ngô Diệc Phàm dùng xe tập đi của Phác Xán Liệt.

Ba tuổi, Ngô Diệc Phàm giật hoa hồng nhỏ của Phác Xán Liệt.

Tám tuổi, Ngô Diệc Phàm tranh hạng nhất của Phác Xán Liệt.

Mười lăm tuổi, Ngô Diệc Phàm nẫng mối tình đầu của Phác Xán Liệt.

Mười tám tuổi, Ngô Diệc Phàm lấy mất giấy báo vào trường đại học mơ ước của Phác Xán Liệt.

Hai mươi tư tuổi, tại đám cưới của Phác Xán Liệt.

– Ngô Diệc Phàm, cậu từ nhỏ tới lớn đã cướp tất cả mọi thứ của tôi rồi, bây giờ còn định đến làm gì? Cướp cô dâu sao? – Phác Xán Liệt căm phẫn gào vào mặt Ngô Diệc Phàm, hai gò má đỏ bừng vì tức giận.

– Không, tôi đến là để cướp chú rể.

.

.

☆ 8

Lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm gặp gỡ Park Chanyeol là trong phòng vẽ tranh vào một buổi chiều.

Đường quai hàm xinh đẹp, môi hồng răng trắng, ngoài ra còn có ánh mắt vừa nghiêm túc lại vừa mơ màng.

Mỗi lần đi ngang qua, anh đều nán lại bên ô cửa sổ, im lặng ngắm nhìn cậu thiếu niên kia.

Cuối cùng, Ngô Diệc Phàm gom hết can đảm thổ lộ với cậu trai ấy, thế nhưng cậu lại từ chối anh với thái độ lạnh lùng. Anh đã đau lòng rất lâu, sau đó quyết định rời khỏi thành phố.

Mười năm sau, Diệc Phàm đưa vợ đi xem một buổi triển lãm tranh, anh thấy một bức chân dung vẽ chính mình, bên dưới còn có dòng chú giải:

Mặc dù bị điếc bẩm sinh nhưng anh lại có thủ pháp rất độc đáo trong mảng phác họa làm nổi bật con người trong cuộc sống đời thường và cho ra đời tác phẩm cuối cùng với tên gọi Yêu thầm.

Bên cạnh dòng chú giải là ảnh của cậu thiếu niên năm nào với nụ cười tươi tắn.

.

.

☆ 9

Chanyeol đau lòng đến mức cảm thấy dường như toàn bộ thế giới đều đã sụp đổ, hết thảy những gì xung quanh cậu chỉ còn là hoang tàn đổ nát.

Nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài, rơi xuống thiên đường nơi anh và cậu đã từng tay trong tay cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Chanyeol thì thầm khẽ nói:

– Fan ah, làm sao lại để em một lần nữa nhận ra rằng em không thể sống mà không có anh?

Một lần là vào hôn lễ của chúng ta.

Một lần nữa là vào tang lễ của anh.

.

.

☆ 10

– Xán Xán, đã lâu rồi không gặp nhỉ. – Ngô Diệc Phàm tiến về phía Xán Liệt.

– Hừm, dao của anh chĩa vào cổ tôi cảm giác khó chịu thật đấy. – Xán Liệt nhe ra tám cái răng trắng bóng cười với Diệc Phàm.

– Ha, không phải súng của em cũng đang cắm vào ngực anh hay sao?

 

 

TO BE CONT…

12 responses to “[Trans fic][KrisYeol] Ngưu Xán siêu đoản văn (1)

  1. Huynhhh :”((((( Sao lựa cái dễ cưng vậy :”(((((
    Huynh mở nhà mới này là em nguyện theo chưn đến chớt ;w;

    -mà biết em là ai hông ;3;

    • Chính là Tiểu Thục Anh của hyung đây mòa~~~ =))))))))))))))))))))))
      Đây là lần đầu tiên hyung dịch fic Trung đấy, khó khăn thì cứ gọi là, coi như một lần thử nghiệm và xem xét ý kiến dân tình ý :”D
      Mà cái wp này sẽ không chỉ có KrisYeol đâu, không biết sau này còn phát sinh ra bao nhiêu thứ nữa, em có chắc là em sẽ theo hyung thiệt không hả ; v ;

      • naee~ theo được đến đâu là cố hết sức theo thôi~ xD
        mà không chỉ fic trung mà còn fic anh nữa đúng hem ạ :-?

      • Ừ, phải có fic Anh nữa chứ~
        Tại vì fic Anh vẫn là điểm mạnh hyung mà :3
        Dịch fic Anh thấy đỡ nhọc hơn fic Trung nhiều lắm, chắc tại hyung giỏi Eng hơn còn trình tiếng Trung vẫn chưa đến đâu cả =))))))))
        Chính ra thì edit fic Trung sẽ nhàn hơn dịch nhiều, nhưng hyung thấy thế nó cứ làm sao ý, hyung thích dịch cơ :))
        Ừm mà có cái này hyung muốn hỏi ý kiến em 1 tí. Fanfic Trung thì sử dụng tên tiếng Hán của idol. Có cái tên hay và có cái tên thì nghe chẳng hay gì cả. Hyung thì thích sử dụng tên cha sinh mẹ đẻ của idol hơn, ví dụ như thích Park Chanyeol hơn là Phác Xán Liệt ý.
        Nếu em để ý thì trong 10 cái đoản này cách dùng tên của hyung không hề thống nhất. Hyung có ba phương án dùng tên như thế này:
        1 là Ngô Diệc Phàm – Phác Xán Liệt
        2 là Ngô Diệc Phàm – Park Chanyeol
        3 là Wu Yi Fan/ Kris – Park Chanyeol
        Em nghĩ hyung nên dùng tên thế nào?? =)))))))))

      • tùy theo hoàn cảnh mà lựa thôi ạ :”> đổi lại là em, nếu thây hợp với cách gọi nào sẽ đổi theo cách gọi đấy thôi xD mà em thấy huynh chơi fic trung cũng ổn phết đấy chứ chả đùa xD
        em gái cắm cọc ngồi chờ phần tiếp hihi =]]

  2. Người yêu à ~ yêu anh quá đi >__< ~~~ ~!!!Cảm ơn đã lập ra nhà 2 cho em trú *lăn lôn* OMG can't sleep tonight !!

  3. Anh đẹp dzai ây~~~
    Mặc dù trước đây em ko hề biết krisyeol nó là cái giống gì,nhưng vì anh mà em sẽ ship cái couple này nga~~~
    Hi vọng là anh sẽ không bỏ rơi virus d nha,lâu lắm rồi chưa có fic mới rồi đấy >.<

Let's talk about love!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s