[Trans fic][LuMin] Bạn cùng phòng (Chap 4)

BẠN CÙNG PHÒNG

 

 

 

Title: The Roommate           

Author: EvilKyuhyun

Translator: Y Chi Chi

Pairing: LuMin (Lu Han/Minseok)

Rating: NC17

Genre: Dark, Yaoi, Violence

Summary: Minseok cuối cùng cũng được nhận vào Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, ngôi trường mơ ước của cậu. Cậu sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ để trở thành một vũ công tại nơi này. Vốn là một cậu nhóc bầu bĩnh đáng yêu, Minseok dễ dàng hòa nhập trong môi trường mới và có những người bạn mới thú vị. Đặc biệt có một người nhanh chóng chiếm được cảm tình của Minseok, cậu bạn cùng phòng đáng yêu ngây thơ – Lu Han. Hoặc chỉ là Minseok nghĩ như vậy về cậu ấy thôi.

HAVE AUTHOR’S PERMISSION TO TRANSLATE

DO NOT TAKE OUT

 

CHAP 4

 

 

Minseok mệt mỏi đi học môn cuối cùng trong ngày của cậu, môn nhảy. Tính tới giờ thì cậu chẳng thích những môn thông thường chút nào bởi ai mà muốn dành ra hàng giờ học toán với hằng hà những bài học vô dụng khác trong khi cậu có thể quên nó ngay lúc vừa trở về đến kí túc xá cơ chứ. Nhưng ít ra thì cũng có một điểm sáng khi trải qua những tiết học đó. Cậu đã gặp những người mà Chanyeol và Baekhyun nhắc đến hôm qua.

Kris, Jongdae và Tao học cùng lớp toán với Minseok. Vốn đã được báo trước về cậu con trai có đôi má phúng phính bởi bộ đôi ChanBaek, cả ba người cùng ra ngồi và nói chuyện với cậu. Ở Jongdae và Tao đều toát lên sự ân cần và nhẹ nhàng khiến Minseok muốn kết bạn với hai anh chàng này ngay lập tức. Tuy nhiên Kris lại có vẻ hơi thiếu thân thiện với cậu.

Kris ngồi ở chỗ xa nhóm Minseok nhất, thi thoảng thì thào to nhỏ gì đó với Jongdae, ngoài ra chỉ im bặt. Và đôi mắt của anh ta… chúng dường như luôn có vẻ gườm gườm làm Minseok lạnh cả sống lưng. Nhưng chuyện đó bị quên lãng ngay khi cậu gặp Kyungsoo và Suho, hai anh bạn ngồi ở tận cuối lớp cùng với ChanBaek. Cả hai đều thân thiện với Minseok, giữa hai người họ với nhau lại càng đặc biệt gần gũi hơn. Có những lúc có vẻ hơi thân thiện quá mức nhưng Minseok chẳng bận tâm đến cái đó nhiều, cậu cho rằng họ đã là bạn từ thuở thiếu thời hay gì đó na ná như vậy thôi.

Nhìn chung Minseok cảm thấy thỏa mãn với quân số của lớp, chỉ trừ có một điều: Luhan chẳng có mặt trong bất cứ môn nào cậu học. Vì vậy nên thời gian duy nhất để họ có thể gặp nhau là giờ nghỉ giải lao giữa các tiết, lúc mà cả hai sẽ ra vườn trường và có một bữa liên hoan kimbap mừng ngày đi học đầu tiên của họ. Luhan hình như đã trở lại trạng thái vui vẻ rồi, anh cười đùa suốt với Minseok khi chơi trò đá – kéo – giấy và người thua (hầu như Minseok toàn thua) sẽ phải đút cho người thắng ăn.

Minseok cười nhẹ khi nhận ra cậu giống như người hầu riêng của Luhan và giờ đang phục vụ bữa ăn nhẹ buổi chiều cho chủ nhân của mình vậy. Mà cậu cũng chẳng có gì để phàn nàn đâu. Trong mắt cậu, Luhan thật sự giống như một hoàng tử với vẻ bề ngoài hoàn hảo và chỉ bằng bầu không khí xung quanh anh đã khiến cậu cảm thấy mình tầm thường đi nhiều rồi. Điều đó khiến Minseok tự hỏi làm thế nào mà cậu lại có được người bạn cùng phòng tuyệt vời nhường ấy.

Lí do duy nhất cậu có thể nghĩ ra là bởi hai người có cá tính giống nhau, cũng như Chanyeol và Baekhyun ấy, Minseok và Luhan đều giống con nít với vẻ ngoài trong sáng và đáng yêu không thể phủ nhận.

Ai dám khẳng định đây không phải là số phận chứ?

Dù sao thì Minseok cũng cảm thấy thích anh bạn này ngay chỉ sau một đêm làm bạn cùng phòng. Có khi nào đây chính là định mệnh đã an bài cho hai người họ làm bạn với nhau?

Hay đó chỉ là sự tình cờ?

Hoặc…

Định mệnh chẳng liên quan gì đến tất cả những chuyện này.

ღღღ

Minseok nhón chân tiến về phía cửa phòng tập nhảy, phải “dò xét đối thủ của mình” trước theo đúng cách gọi của cậu qua ô cửa sổ nhỏ trước khi chính thức bước vào trong. Trong lúc nhìn lén, cậu thấy có khoảng hai mươi sinh viên đang đứng trong lớp, một cái nhíu mày hiện rõ trên khuôn mặt Minseok khi cậu nhận ra phần lớp trong lớp toàn con trai. Dù sao thì bản thân môn học này cũng đã khiến tâm trạng cậu tốt lên phần nào.

Đó chỉ là một căn phòng khối hộp nhưng nó rộng cực kỳ. Mảng tường trước được bao phủ toàn bộ bằng gương, phản chiếu lại hình ảnh cả căn phòng phía sau nơi có những chiếc ghế sofa êm ái, giá để đồ cá nhân, một chiếc tủ lạnh và những đồ nội thất nho nhỏ khác.

- Minseokie!

Minseok giật mình hét toáng lên:

- ÁÁÁÁ ĐỪNG..!

Cổ họng Minseok tắc nghẹn lại khi cậu nhận ra người vừa khiến cậu giật mình và làm đau lỗ tai cậu là ai.

- K..Kyungmi?

Nữ thần mỉm cười, dường như ánh sáng cũng rạng rỡ tỏa ra từ hàm răng trắng tuyệt mỹ của nàng.

- Cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Mình h..học lớp này. – Minseok lắp bắp trong lúc đưa tay ôm tim, cố điều hòa cái thứ đang đập cực nhanh ấy lại.

Tại sao hầu như lần gặp gỡ nào cũng bắt đầu như thế này?!

- Trùng hợp thật đấy!

Minseok nhìn xuống đất nhưng rồi lại ngẩng lên ngay vì kinh ngạc khi Kyungmi choàng tay ôm lấy cậu.

- Mình cũng học lớp này!

Kyungmi kéo Minseok vào lớp, cả hai đều không hề hay biết có một đôi mắt nai giận dữ đang dõi theo khi họ đi khuất sau cánh cửa khép lại.

ღღღ

- A..ahh, đau quá! – Minseok than vãn giãy dụa dưới vòng kìm kẹp vững chắc của Lay.

- Ngừng kêu ca và đàn ông lên đi nào. – Kyungmi nén cười thì thầm.

- Cậu nói thì dễ lắm, cậu là con gái mà! – Minseok rít lên đáp lại.

Minseok không quen với việc phải xoạc chân rộng thế này và chỉ càng đau thêm khi Lay cứ tiếp tục ấn cậu xuống càng lúc càng sâu.

- Chờ một chút đi mà! – Minseok hét lên, cố giữ thăng bằng với một tay đặt dưới đất còn tay kia thì đẩy ngực Lay ra.

- Xin cậu đấy, tôi không làm được đâu!

Minseok đổi tư thế và lúc này cậu đang chống cả tay và chân xuống trước mặt Lay, quỳ sụp dưới chân cầu xin lòng nhân từ của cậu ấy. Lay nhìn Minseok đầy thương cảm, cậu ấy hiểu cảm giác khi phải làm việc này mà không quen thì sẽ thế nào nhưng đây là yêu cầu của giáo viên.

- Đừng dùng mắt cún con than thở với em, anh muốn học lớp này thì anh phải làm việc này. Giờ vào vị trí đi, em sẽ ấn anh xuống chậm thôi.

Miệng làu bàu oán trách vài câu nhưng Minseok vẫn làm theo lời Lay nói. Cậu đứng dậy xoạc chân hết mức mà đôi chân của cậu có thể chịu được, sau đó để Lay ấn cậu xuống nốt đoạn còn lại. Với một cú đẩy vội vã và một tiếng thét không nam tính chút nào, cuối cùng Lay cũng giúp Minseok giãn cơ ra hết mức. Lay vò tóc Minseok và mỉm cười:

- Thấy chưa, có khó lắm đâu mà.

Nếu không phải hiện tại đôi chân đang thiếu khả năng chuyển động Minseok sẽ quàng tay khóa cổ Lay lại và hét lên:

- Giờ thì đau chưa hả?!

Thay vào đó cậu chỉ có thể ngồi im tại chỗ, trề môi với vẻ mặt bánh bao tức giận quá nổi tiếng của mình trong khi nhẹ tay đấm xuống bắp đùi đau đớn của cậu. Ánh mắt của Minseok như muốn xuyên thủng một lỗ vào sau đầu Lay khi cậu ấy đang bận nói chuyện với những học viên khác.

- Cậu sẽ phải trả giá cho việc này đồ kỳ lân ngốc…

ღღღ

- Aigoo… – Minseok thở dài nằm sải lai, sung sướng tận hưởng cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng khi sàn nhà lạnh băng tiếp xúc với phần da trần.

May mắn thay chiếc quần thể thao và áo ba lỗ cậu mặc cũng mỏng nên cái lạnh dễ dàng thấm qua mặt vải làm mát cơ thể nóng nực đầy mồ hôi của cậu.

- Nè Minseokie. – Kyungmi đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, cô khoanh chân và để tay lên đùi – Tối nay chúng ta đi đâu đó ăn được không?

Đi… ăn… với cô ấy…? Mắt của Minseok lại trợn tròn khi nhận ra ý nghĩa của câu nói đó.

Cô ấy đã ngỏ lời hẹn hò với mình rồi ư?!

- Được rồi! – tiếng thầy giáo oang oang vang lên, xen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người một cách tài tình – Trước khi cho các em nghỉ, có một chuyện tôi cần thông báo với các em. Dù hôm nay mới là ngày đầu tiên nhưng sẽ có những đợt thử vai cho nhạc kịch được trường tổ chức vào giữa năm học. Tất cả các khoa sẽ làm việc cùng nhau và vì là khoa nhảy vai trò của chúng ta là cung cấp vũ công nhảy phụ họa và dạy cho các diễn viên chính cách nhảy trong phần của họ, hiểu cả chưa?

Minseok lặng lẽ lỉnh đi khi thầy giáo ngừng lại chờ phản ứng cho câu hỏi của mình. Cậu cẩn thận đưa mắt nhìn cô gái tóc nâu phòng trường hợp cô ấy quay lại và thấy cậu.

- Thế thì, hẹn gặp lại các em vào ngày mai!

- Vậy, cậu định làm…Minseok? – Kyungmi bối rối nhìn quanh tìm kiếm cậu trai có đôi má phính nhưng cậu đã biến mất từ lúc nào rồi.

ღღღ

Minseok rền rĩ trong bức bối, cậu thả người xuống giường và thu mình ôm lấy chiếc bánh bao nhồi bông của cậu.

Hèn nhát thật, đó chính là bản chất của cậu, một kẻ nhát như thỏ đế.

Vợ tương lai vừa mới ngỏ lời hẹn hò với mình nhưng mình thì bỏ trốn ngay tắp lự. Mình bị làm sao thế này?!

Vào những khoảnh khắc như vậy cậu chỉ ước có ba mẹ ở bên để an ủi cậu hoặc thậm chí là người bạn hàng xóm thuở ấu thơ của cậu, Kai, để tâm sự. Dù Kai nhỏ hơn cậu vài tuổi nhưng em ấy thật sự giống như một đứa em trai mà Minseok có thể nói ra và chia sẻ những đam mê chung. Thế rồi đến một ngày gia đình Kai đã dọn và dời đi mà không hề nói lời tạm biệt. Minseok cảm thấy lạ lắm vì Kai là bạn thân của cậu, Kai phải kể tất cả mọi điều với cậu chứ. Em ấy nhất định phải nói gì đó nếu như có chuyển đi, Minseok đảm bảo như vậy.

Nhưng tại sao Kai không nói thì là một bí ẩn. Cũng gần bốn năm rồi.

- Baozi, cậu đã về rồi hả?

Minseok ngồi dậy đi theo Luhan khi người bạn cùng phòng của cậu lôi ra một chiếc ghế lười và đặt nó ở giữa phòng, để nó đối diện với TV.

- Baozi? Là cái gì thế?

Luhan ngồi xuống và mỉm cười với Minseok.

- Một thứ gì đó đáng yêu.

ღღღ

Minseok nằm ườn dưới sàn, đầu gối lên đùi Luhan khi cả hai cùng xem phim truyền hình Hàn Quốc được chiếu trên màn hình.

- Ngày đầu tiên của cậu thế nào? – Luhan hỏi bằng giọng the thé và lùa tay vào tóc Minseok.

Minseok cười khúc khích rồi quay lại ngẩng mặt lên nhìn Luhan.

- Mệt lắm, Umma ạ. Thằng nhóc tên Lay làm đau chân con, nhìn này – Minseok yếu ớt nhấc chân lên và xuýt xoa trong “cơn đau” – Ôi, đau quá mà…

Luhan lặng đi một lúc, chỉ chăm chú nhìn Minseok trước khi lên tiếng đáp lại:

- Lay là ai?

- Một thằng nhóc kỳ lân đầu đất trong lớp nhảy của tớ ấy mà.

- Vậy sao? – Giọng Luhan có vẻ không hứng thú. Anh tập trung trở lại vào màn hình TV.

Cũng chỉ là một cái tên để thêm vào danh sách đang dài ra của anh thôi mà.

- Mà cậu còn nhớ cô bạn lúc sáng không?

Luhan dỏng tai lên nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, anh không muốn để Minseok biết mình thực sự hứng thú đến thế nào.

- Hmm.

- Tớ nghĩ là hôm nay cô ấy đã mời tớ đi hẹn hò đấy.

Căn phòng bỗng trở nên im ắng đến mức không thoải mái đối với Minseok, tiếng động duy nhất vang lên là tiếng la hét chói tai từ nạn nhân đang bị chém giết trên TV.

Luhan không thể tin được là cái thứ đó đã bắt đầu hành động rồi. Chưa quen biết nhau đến một ngày mà cô tay đã dám chạm cái móng dơ dáy của mình vào sở hữu của anh.

- Ờ hay đấy.

Xem ra anh sẽ phải tự tay nhấc ả ta ra khỏi bộ phim này.

- Chúc cậu may mắn! – Luhan nở nụ cười trấn an Minseok rồi ra khỏi phòng, mang theo một chiếc bút và quyển sổ màu xanh dương.

 

 

TO BE CONT…

9 responses to “[Trans fic][LuMin] Bạn cùng phòng (Chap 4)

  1. Cuối cùng cũng có chương mới nha o( ¯ ︿ ¯ )o Hự hự ,chủ nhà update bên này hơi lâu đó *ăn vạ* *vẽ bậy lên tường*

  2. Ôi,làm ta chờ mỏi mắt,tưởng lù cá khô sẽ đc ăn đậu hủ,cơ mà lòi đâu ra cái bà đó??? Chap sau lù cá mặn…ý lộn,cá khô….sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Dạ,và anh cũng đã vất vả nhiều rồi,muốn làm người bóc tem đầu cơ,nỗi là toàn vào những lúc ng ta cm đầy rẫy mới vào ạ. Thọt lỏm trong khu vực cm của anh. Nhưng em vẫn hóng. *vẽ lên tường đánh dấu*

Let's talk about love!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s